4

8.1K 781 16
                                    

 4.

"Ai đã đề xuất để anh tham gia show nhà các cậu vậy?"

Khi Tiêu Chiến hỏi câu này Vương Nhất Bác còn đang bận suy nghĩ chuyện vừa rồi, cậu cũng đã đoán được có lẽ là vì mấy lời nói tồi tệ trên mạng nên vẻ mặt anh mới như ban nãy.

Nghe câu hỏi của anh, Vương Nhất Bác trầm mặc một chút rồi buồn bực hỏi lại: "Anh hỏi làm gì?"

"Hỏi để anh còn cảm ơn người ta chứ! Dù gì thì giờ anh cũng đang là người dính đầy tai tiếng, thế mà show các cậu vẫn dám dũng cảm mời anh như vậy!"

"Không phải tai tiếng." Vương Nhất Bác vô thức đáp lại, thần sắc nghiêm túc đến mức mãnh liệt, "Anh thích ai, thích đàn ông hay là phụ nữ cũng là quyền tự do của anh, người khác không có quyền phán xét."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, khuôn mặt hoàn toàn không giấu được nét kinh ngạc.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, lại đột nhiên cảm thấy hình như đã thật lâu rồi kể từ lần cuối cậu thấy anh bộc lộ vẻ mặt như thế. Dạo gần đây anh lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa khách khí, nhìn qua thì thân thiện nhưng thực sự vô cùng xa cách thờ ơ.

Bất kể là trong video livestream hay cả sau khi bọn họ gặp lại.

Biểu tình chân thật thế kia, đã bao lâu... Không xuất hiện trên khuôn mặt anh rồi?

Vương Nhất Bác chợt mê man.

-- Mấy năm nay, Tiêu Chiến anh ấy, thật sự sống rất tốt sao?

Khi mới đọc được tin tức về scandal gần đây của Tiêu Chiến, dường như tất cả tâm tư vốn nằm sâu trong đáy lòng của cậu đã bùng nổ. Những tấm hình kia rốt cuộc là ai chụp? Là ai tung ra cho công chúng? Tại sao chỉ để lộ ảnh thấy rõ được Tiêu Chiến? Rõ ràng người còn lại trong đó...

Tất cả khó hiểu và oán hận dồn nén bốn năm qua cùng với vô số vấn đề mới xuất hiện này đột nhiên cùng nhau tấn công Vương Nhất Bác. Cuối cùng cậu không không kiềm chế nổi bản thân nữa mà cầm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi, thanh âm vừa do dự vừa run rẩy:

"Chiến ca, bốn năm trước, có phải anh không... Có phải anh chưa từng tin tưởng em không?"

Câu chuyện về bốn năm trước vốn vẫn tận lực tránh né cuối cùng lại được nhắc tới, Vương Nhất Bác gần như đã cam chịu, tiếp tục nói trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến: "Lúc đó em đã hai mươi hai tuổi, em nghĩ mình cũng đủ trưởng thành để gánh vác rất nhiều chuyện rồi. Vậy nên Chiến ca, năm đó..."

"Anh chưa bao giờ không tin tưởng em." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình vẫn nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác nãy giờ, nở nụ cười, "Chỉ là Nhất Bác ạ, trên đời này, có rất nhiều chuyện là không thể tránh khỏi."

"Vậy bây giờ thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, cố gắng áp chế cảm giác gấp gáp trong giọng nói, "Anh đã là Ảnh đế rồi, sau này anh còn muốn làm gì nữa?"

Tiêu Chiến lúc này mới rút tay lại khỏi lòng bàn tay cậu, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác, biểu cảm có chút đùa giỡn không nghiêm túc, nhưng vẻ mặt ấy trong mắt Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lại biến thành một thứ cảm giác vô cùng thân thuộc.

"Anh đã nghĩ, mấy năm nay hẳn cậu phải hận anh lắm."

-- chẳng lẽ không hận sao?

Bốn năm, hơn một ngàn buổi khuya trằn trọc trở mình cũng là vô số lần Vương Nhất Bác hồi tưởng lại khung cảnh mùa xuân năm ấy. Ở một góc bãi đỗ xe, Tiêu Chiến nhảy xuống từ yên sau motor rồi tháo mũ bảo hiểm đưa cậu, miệng nở nụ cười vẫn xinh đẹp như thường nhưng lời nói ra lại như hàng trăm lưỡi dao sắc bén đáng sợ:

"Vương Nhất Bác, anh thật sự rất muốn nhận giải Ảnh đế, thế nên anh nhất định sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình."

"Vậy nên, chúng ta chia tay đi. Em cứ làm Idol với MC cho tốt, anh cũng sẽ cố gắng trở thành một diễn viên giỏi."

-- sao có thể không hận được cơ chứ?

Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần làm một trận sống còn với công ty, thậm chí ngay cả việc về sau làm thế nào để đối mặt với sự lên án của công chúng cũng đã nghĩ kĩ.

Vậy mà người trước mắt cậu đây, ngày ấy đã nở một nụ cười hiền hòa chẳng khác nào hôm nay và nói một câu 'chia tay đi' vô cùng dễ dàng.

Bốn năm anh tránh né đến mức cái bóng cũng không để cậu thấy, bốn năm gần như đã đoạn tuyệt toàn bộ nhung nhớ hi vọng của Vương Nhất Bác, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy giờ đây mình đã có thể buông bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống mới được rồi, cảm thấy con người này đã không còn có thể ảnh hưởng đến mình được nữa.

Cậu không còn chú ý đến những chuyện liên quan đến anh, không còn vẽ lại từng ngày kỷ niệm của bọn họ trong lòng, cũng không còn mất ngủ chỉ vì ngây người nhớ đến người nào đó nữa, không cho đến khi những tấm ảnh kia bị đưa ra ánh sáng.

Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, sáng sớm ngay sau buổi tối mấy bức hình bị phát tán đã gọi điện thoại cho người phụ trách, hỏi cũng không hỏi mà trực tiếp cầu người ta mời Tiêu Chiến.

-- có lẽ so với hận Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng hận chính mình không có dũng khí giữ anh lại.

Vương Nhất Bác.

Bốn năm rồi, tình yêu của cậu dành cho người, đâu có giảm đi chút nào phải không?


/đêm Thất tịch, thật ra ngủ muộn chút cũng được, nhưng đừng muộn quá hại sức khỏe nhé//

/edit/BJYX (hoàn)_ Thiên chân hữu tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ