Chap 6: Lớp học ám sát

1K 162 26
                                    

Samui cầm dây thừng vắt lên cây, bắt đầu sự nghiệp tự sát đều đặn

Gió nhẹ thôi, mơn man thổi qua. Samui thoải mái nhắm mắt lại, lim dim

Hi vọng sau khi tỉnh dậy mình đang ở địa ngục

A... cái thói quen xấu của hắn... tự sát sẽ ngủ quên...

Samui thầm nghĩ, nhắm mắt lại. Hô hấp đều đặn hoàn toàn không giống người đabg treo cổ chút nào

Tút tút tút--- beep!

Tắt chuông báo từ đồng hồ đeo tay. Hắn lơ mơ nhìn quanh

Vẫn là rừng

Không phải địa ngục à...

Samui chán nản nghĩ vẫn nhảy xuống đất

Hắn đã ngủ được một tiếng. Và giờ mở mắt ra là khu rừng lạ hoắc hơ

Ai bói cho hắn tại sao chỗ hắn tự tử lại thay đổi được không? Tự dưng xuất hiện ở đây là sao?! Sao hắn biết ư?

Chỗ hắn tự tử là ngay sau trụ sở chính của Varia!! Quay lưng là thấy!!!

Giờ hắn có quay 180° nữa thì cũng chẳng thấy đâu cả!!!

Đm đời....

Thế quái nào hắn lại ở đây?!

Chẳng lẽ...giống lúc gặp đám ruồi kia??!!!

*Đám ruồi = Varia = Lũ chuyên phá tác phẩm

Kệ mẹ nó đê... tìm đường ra khỏi chỗ nàu trước đã...

Mong đây không phải Amazon... có lần hắn tự tử xong xuất hiện ở đấy rồi

Samui kéo mũ áo khoác lên, cho hai tay vào túi áo, lần theo con đường mòn mà đi

Hắn quả là chán ghét ánh nắng mặt trời. Thật khó chịu a...

Đôi mắt hổ phách hiện lên vài phần bực bội, chỉ là... chẳng có thứ gì lọt vào đó. Đôi ngươi kim sắc rực rỡ hơn ánh mặt trời, trống rỗng... xinh đẹp...

Tựa như đôi mắt của một con búp bê vậy

Sự phiền chán nhanh chóng bị bỏ qua. Đôi mắt lại mất đi cảm xúc. Những vạnh kim sắc trong đó hơi chuyển động, như đang nhớ, lại như đang quên

Utsukushi ningyo

[Một con rối xinh đẹp]

Kinzoku ningyo no me

[Một đôi mắt búp bê màu kim]

Sora no karada

[Một thế xác trống rỗng]

Yureku... Ugoku...

[Đung đưa... Di chuyển...]

Yuhi no shita de

[Dưới ánh chiều tà...]

Shizukana nemuri ni botto

[Chìm trong giấc ngủ bình yên]

(Tống mạn) Cuồng tự sát xuyên khôngWhere stories live. Discover now