Chap 7: Gian phòng lạ.

2.3K 178 10
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Sau khi anh ra khỏi phòng, cậu liền bật dậy thở phào. Trái tim cậu vì cái ôm lúc nãy mà vẫn còn nhảy loạn trong lòng ngực.

Tại sao anh muốn hẹn hò với cậu trong khi phụ nữ bên anh không thiếu? Anh định trêu đùa cậu? Không biết bao giờ anh chán sẽ tống cậu ra đường?

Hàng trăm câu hỏi cứ bay lòng vòng trong đầu cậu khiến đầu cậu đau nhức. Không hiểu dạo này tại sao mỗi khi cậu suy nghĩ quá độ đầu cậu sẽ bị đau.

Cậu lắc mạnh đầu cho những câu hỏi kia văng ra ngoài. Cậu không thể cho bản thân suy nghĩ về tên đó thêm nữa.

Nhảy xuống đất, cậu mang vali ra xếp vào tủ. Vật dụng cậu mang theo cũng không nhiều lắm nên công việc cũng nhanh chóng được hoàn thành.

Nhìn ngó xung quanh một hồi, cậu lò mò ra ngoài chơi. Đi dọc theo hành lang, Nguyên không biết mình đã đếm được bao nhiêu căn phòng nữa.

Về cuối hành lang, có một căn phòng trông rất kì dị. Cánh cửa gỗ màu đỏ trông đã cũ, toát ra hơi lạnh đến rợn sống lưng.

Nguyên tò mò giơ tay ra vặn nắm cửa, nhưng phòng đã bị khóa. Áp tai lên cửa, bên trong chỉ có im lặng bao trùm.

"Kì lạ. Nhà tên này hết sức kì lạ." Cậu tai vẫn úp vào cửa, mồm không chịu được lầm bầm vài câu.

"Nhà tôi làm sao?" Anh từ đâu chui ra đằng sau, thì thầm lên tai cậu làm cậu giật bắn.

"Chả sao cả." Cậu quay lưng định chạy biến thì bị anh dồn vào cửa. Hơi thở ấm nóng của anh vờn quanh cổ cậu khiến cậu cả mặt nóng bừng.

"Căn phòng này....tôi không cho thì có chết cũng không được vào." Từng lời nói phun ra đều có tính răn đe vô cùng nặng khiến cậu gật đầu răm rắp.

Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào anh. Cậu vì giật mình mà theo bản năng đẩy anh ra, nhưng anh ôm cậu rất chặt cộng thêm việc có cánh cửa đằng sau khiến chỉ số chạy trốn của cậu chỉ có 0%.

"Anh làm gì vậy?" Cậu sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên ngực anh cũng đã không còn lối thoát.

"Cậu xinh lắm. Còn rất thơm." Ánh mắt anh nhìn cậu hoàn toàn không đứng đắn, trong đó chỉ có dục vọng.

"Mau buông tôi ra...." Cậu nhất quyết chống cự nhưng vế sau của câu nói bị anh nuốt hết vào bụng bằng một nụ hôn hết sức mãnh liệt.

"Ưm..." Cậu rên nhỏ một tiếng khiến nơi nào đó của anh đã ngẩng cao đầu. Hai tay không an vị của cậu đấm vào ngực anh giờ cũng đã suy yếu mà buông thõng xuống.

Tuy là tay không còn chống cự nữa nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không cho anh thâm nhập vào. Bàn tay anh đặt ở eo cậu đã luồn vào bên trong, vuốt ve làn da mát lạnh của cậu.

"A..." Cậu há mồm ra để hét nhưng anh đã nhanh chóng đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng cậu.

Mùi hương kẹo ngọt ngào làm cho anh lập tức say mê, muốn dây dưa không buông.

Khi thấy cậu đã quá thiếu dưỡng khí anh mới tiếc nuối buông ra nhưng nhanh chóng đi xuống cái cổ trắng ngần mà hôn, để lại một dấu hôn đỏ ửng trên làn da sứ.

"Mau tránh xa tôi ra...." Cậu dùng hết sức mình đẩy mạnh anh ra rồi chạy biến.

Anh tựa người vào tường nhìn theo bóng người nhỏ nhắn kia xa dần mà khóe miệng nhấc cao.

"Vào nhà tôi là không có đường thoát ra đâu, "kẹo ngọt" à."

Nguyên dừng lại ở sân sau, hai tay chống vào đầu gối mà thở lấy thở để. Ngón tay chạm nhẹ lên môi, dường như cậu vẫn còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào lúc nãy.

"Nụ hôn đầu của mình...." Tựa lưng vào cửa, cậu thơ thẩn lẩm bẩm một mình. Cậu luôn muốn dành nụ hôn đầu cho người mà cậu yêu.

Nhưng ông trời thật bất công. Tại sao lại trao nụ hôn đầu của cậu cho tên mà cậu ghét nhất? Cậu hận, hận hắn đến tận xương tủy.

End chap 7.

[Long Fic][KaiYuan] One Thousand Days Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ