Chương 214

1.2K 40 1
                                    

Hoa Thành còn chưa đến gần, Tạ Liên đã bổ nhào tới.

Cái ôm quá mạnh khiến cho Hoa Thành lùi lại ba bước, hai tay đặt trên lưng Tạ Liên, cười khẽ không nói. Tạ Liên rất vui nhưng chợt nhớ tới một chuyện, vội nói: “Từ từ Tam Lang! Đế…… Quân Ngô rất kiêng kị đệ, đệ vốn dĩ là nên trấn thủ ở hoàng thành, khẳng định hắn đã phái người đi giám satq đệ, nếu đệ biến mất như vậy chỉ sợ hắn sẽ phát hiện ra không? Hơn nữa, chỉ có một mình Phong Sư đại nhân ở đó, liệu có xảy ra vấn đề gì không?”

Hoa Thành lại nói: “Ca ca yên tâm, chuyện này đã sắp xếp ổn thoả. Tạm thời sẽ không xảy ra sơ hở."

Tạ Liên đoán đại khái Hoa Thành đã che mắt tay chân của Quân Ngô, hoặc là tạo một người giả bên dưới, Tạ Liên cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Hoa Thành chậm rãi nói: "Xem ra, ca ca thật sự nhớ ta rất nhiều đấy."

“……”

Tạ Liên nhớ tới lần trước khi thông linh cùng Hoa Thành đã nói lung tung, lại thấy tư thế gấp gáp của mình bây giờ, liền vội vàng bỏ tay ra đứng thẳng người, nghiêm nghị nói: “…… ừm ừm. Đệ nói có người tới giúp đỡ thì ra là Vũ Sư đại nhân.”

Hoa Thành cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, Vũ Sư hàng năm đều ở hạ giới, vừa lúc núi Đồng Lô vừa mở đã bị kinh động. Lúc này về Thượng Thiên Đình xem tình hình là cực phù hợp lẽ thường. Mà nếu Quân Ngô không  để nàng lên, hoặc tìm không ra lý do, Vũ Sư tất nhiên sẽ cảm thấy bất thường. Cho nên hắn đương nhiên chỉ có thể cho Vũ Sư quay về đây. Ca ca, không sao cả, huynh có thể tiếp tục ôm ta như vừa nãy, ta không ngại.”

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: “Cảm ơn, không được…… Bất quá vì sao hắn không động vào Vũ Sư?”

Hoa Thành nói: “Ca ca có điều không biết. Vũ Sư là chưởng nông thần quan. Chức thần quan này, tuy rằng có vẻ có mà như không, không lợi lộc gì, cho nên không có ai cóhứng thú nhưng lại rất đặc biệt. Trước mắt, chỉ có một vị thần quan chưởng nông là Vũ Sư Hoàng.”

Tạ Liên như suy nghĩ gì đó. Hoa Thành tiếp tục nói: “Nếu trực tiếp giết Vũ Sư, vạn nhất tìm không được người tiếp nhận vị trí này, thì việc đồng áng không thuận lợi, thiên hạ sẽ sớm đại loạn. Ngươi không cho người khác ăn cơm, thì người cũng không có cơm ăn. Người trong thiên hạ ngoại trừ bất mãn với Vũ Sư, còn có khả năng sẽ bất mãn với tất cả những thần quan phía trên khác, nói cách khác, không chừng lửa sẽ lan tới trên người hắn. Khống chế không được, có lẽ sẽ dẫn đến thần dân đại loạn.”

Cũng chính là lúc miếu hắn sẽ bị phá đổ, tượng thần bị đập bể, sẽ như cách mà lúc trước dân chúng Tiên Lạc đã làm.

Hoa Thành lại nói: “Huống hồ, Vũ Sư cũng không cần miếu thờ, không thường ở Tiên Kinh, chẳng có dục cầu gì, cho nên không có nhược điểm. Nhìn bên ngoài thì hắn không tìm được cớ gì để đày Vũ Sư, cũng không dám xuống tay. Còn bên trong thì Vũ Sư nếu tiếp tục giữ vị trí một vị thần nông thì địa vị hắn cũng ổn thỏa, thế nên hắn không thể lộ mặt thật ra được. Cứ giấu được thì giấu trước, đến khi giấu không được thì thôi.”

Tạ Liên lau mồ hôi, nói: “Thì ra là thế, nguy hiểm quá. Vũ Sư đại nhân chịu tới tương trợ đúng là như gặp người đưa than ngày tuyết. Đúng rồi, chúng ta hãy đi tìm quốc sư trước đã, có rất nhiều chuyện ta phải hỏi ông ấy rõ ràng.”

Hai người không lãng phí thời gian nữa, nhanh chân ra khỏi Tiên Lạc cung. Vừa bước ra khỏi cửa thì Tạ Liên nhìn đám vệ binh hơi giật mình một chút, đang tính dùng Nhược Tà trói chúng lại thì phát hiện bọn chúng đứng như gỗ, vẻ mặt cũng cứng lại, quả nhiên là do Hoa Thành ra tay.

Trên đường đi, từ ống tay áo Hoa Thành loáng thoáng hiện ra những tia sáng màu bạc, là do Tử Linh điệp tạo ra, từ từ xâm nhập Tiên Kinh, chỉ trong chốc lát, hàng ngàn Tử Linh điệp đã bay rải rác khắp Tiên Kinh. Hai người họ thoắt ẩn thoắt hiện, tránh được sự tra xét của vệ binh một cách hoàn hảo.

Hai người nấp ở một con hẻm nhỏ, nhìn đám vệ binh vừa đi qua, Hoa Thành nói:”Qua khúc này, chúng ta sẽ đi theo hướng phía trên.”

Tạ Liên gật đầu, hai người nhảy lên nóc nhà, một trước một sau, vượt nóc xuyên tường. Tạ Liên dừng lại trên một mái nhà, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Hoa Thành, dường như đang suy tư gì đó.

Thấy Tạ Liên dừng lại, Hoa Thành cũng ngừng theo, nói :”Sao thế, huynh thấy gì sao?”

Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, lắc lắc đầu, suy nghĩ nói: “Không phải. Chỉ là cảm thấy,  tình hình này, giống như ở đâu đó……”

Còn chưa dứt lời, Hoa Thành bỗng nhiên đứng chắn trước Tạ Liên, hai người liền từ mái nhà “rớt” xuống.

Tạ Liên chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, chiếc nón trên lưng sắp rơi xuống đất, trong chốc lát cả người mới từ từ rơi xuống đàng hoàng, là Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, hai người lúc này đây đang đứng giữa một mái hiên, mà phía trên bỗng có thứ gì đó lạch cạch lạch bạch bò qua một cách nhanh chóng.

Tiếng động kia, Tạ Liên chẳng còn xa lạ gì, chính là tiếng bò của cái thai linh kia.

Không biết nó ở Tiên Kinh nghênh ngang bò tuần tra hay là đang làm gì. Lúc này, lại một giọng nói từ phía dưới truyền đến: “Thác Thác, Thác Thác?”

Kiếm Lan!

Trong lòng Tạ Liên kêu không ổn, cái thai linh thì ở phía trên, Kiếm Lan thì ở dưới đi tới, chẳng lẽ sắp bị phát hiện sao. Tạ Liên cũng không biết Kiếm Lan sẽ phản ứng thế nào, vẫn nhớ ơn Hoa Thành đã cứu mạng hay là sẽ hét lên gọi người tới.

Tiếng bước chân hỗn độn kia ngày càng gần, cái thai linh đúng lúc này từ mái hiên nhảy xuống, thật cám ơn trời đất. 

Hai người lập tức xoay người, Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra.

Kiếm Lan từ chỗ góc tường chòm ra nửa người, thấy đứa con mình đang nhảy trên mặt đất, mới nhẹ nhõm nói: “Thác Thác! Con đừng có chạy lung tung, ở đây lạ chỗ, rất đáng sợ, con chạy mất rồi thì mẫu thân biết tìm ở đâu.... Sao con lại tới đây?”

Nàng nhìn tới nhìn lui, rồi thấy tấm biển trước cửa đại điện, liền lùi lại hai bước. Nhìn thấy nàng phản ứng như thế thì Tạ Liên mới nhớ tới, dưới chân họ bây giờ hình như là điện Nam Dương.

Nói cách khác, bây giờ Phong Tín đang bị nhốt bên trong!

Kiếm Lan chắc cũng biết rõ chuyện này, mặt hơi đanh lại, sau một lúc mới mắng cái thai linh kia :”Con chạy tới đây làm gì?” 

Cái thai linh đang ôm một thứ gì đó khá to, vừa phát ra tiếng “rộp rộp”, có vẻ nó đang gặm cái thứ kia. Kiếm Lan lại nói :"Cái gì vậy? Sao con lại ăn thứ này? Mau nhả ra.”

Tạ Liên nhìn kỹ thì phát hiện đó là một cây củ cải còn sống, rất lớn, Tạ Liên dở khóc dở cười. Không cần nàng nói, nó cũng cảm thấy mùi vị không ngon lắm, hung hăng mà phun ra, rồi hét lên chói tai, có vẻ đang rất tức giận. Kiếm Lan vội vàng bế nó lên, an ủi: “Rồi rồi rồi, Thác Thác ngoan, không ăn được thì đừng ăn, đây là đồ của mấy người vừa ngốc vừa nghèo mới ăn, chúng ta không ăn đâu.”

Cũng chỉ mẫu thân ruột thịt mới có thể ôm cái thứ quái dị đáng sợ như thế vào lòng, đã vậy còn an ủi nó. Cái thai linh nằm trong ngực nằm vặn vẹo cơ thể trắng bệch của nó, còn phát ra âm thanh thích chí. Tạ Liên nhìn cảnh này, không kiềm được mà cảm thấy thương xót, nhưng cũng cảm thấy quái lạ, nói :”Sao Tiên Kinh lại có loại củ cải lớn như vậy.”

Hoa Thành nhướng mày, nói: “Ca ca đã quên sao? Vũ Sư mang biếu cho huynh một chút thổ sản tự trồng.”

“……”

Thì ra đây là lễ vật của Vũ Sư.

Tạ Liên đang tưởng tượng Quân Ngô sau khi mở cái hộp gỗ kia ra thì nhìn thấy cái củ cải khổng lồ này thì sẽ có biểu tình ra sao. Xem ra, Quân Ngô kiểm tra xong phát hiện củ cải kia không có gì đáng nghi thì liền vứt đại cho cái thai linh này.

Quả thực như quẳng cho chó ăn.

Sau khi nó phun miếng củ cải ra, còn dùng chân đá bay đi một cách ghét bỏ, vừa nghe Kiếm Lan nói, hình như nó suy nghĩ gì đó, nhảy khỏi ngực mẫu thân, nhảy nhảy đi nhặt lại cái củ cải kia tiếp tục ngậm, rồi nhảy vào đại điện. Nếu không nhìn kỹ thì quả nhiên giống như một con chó con trắng bệch trụi lông. Kiếm Lan nói: “đừng vào đó, ở đó là…”

Đám vệ binh canh giữ ở điện Nam Dương đại khái cũng biết thai linh này là sủng vật của Quân Ngô, cho nên cũng chẳng ngăn nó lại. Kiếm Lan bất đắc dĩ đi vào chung với nó, cái thai linh kia dường như mang lòng thù hận rất nặng với Phong Tín, Tạ Liên đang lo không biết nó có gây bất lợi gì cho Phong Tín hay không, Tạ Liên quay đầu lại hỏi: “Tam Lang?”

Đầu ngón tay Hoa Thành có một con bướm trong suốt, Hoa Thành nói: “Tử Linh Điệp đã bám vào trên người nàng.”

Tạ Liên gật gật đầu, hai người quan sát tình hình bên trong điện Nam Dương. Chỉ thấy Kiếm Lan khom lưng, rón ra rón rén bước vào trong điện, dường như không nghĩ bị người ta phát hiện, nhỏ giọng nói: “Thác Thác ——”

Nhưng mà, làm sao mà không bị phát hiện được. Cái thai linh kia vừa nhảy vào chính điện, thì đã có người ngồi ngay đó, Phong Tín mở mắt ra liền đối mặt với Kiếm Lan, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người.

Phong Tín sững người xong lại vui mừng, đứng dậy nói: “Kiếm Lan! Sao nàng lại tới đây? Nàng không sao chứ? Tới đúng lúc lắm, giúp ta……”

Lúc này, cái thai linh kia đột nhiên hét to lên, nhảy vào giữa hai người, phun củ cải xuống đất, vừa phun vừa ra sức giẫm. Vài miếng củ cải bị nó gặm dở phun đầy mặt Phong Tín, phát ra “banh” rất lớn!

Sau đó nó còn vênh váo tự đắc, còn gọi to quang quác, tiếng cười nghe rất âm hiểm, cứ như đang chờ mẫu thân nó cổ vũ cho hành động của nó. Phong Tín quả thực mém chút nữa bị nó làm ngất xỉu, máu mũi từ từ chảy xuống, vừa lau vừa giận dữ nói: “Ngươi làm gì đó? Mau ngoan ngoãn một chút cho ta.”

Phong Tín hung hăng, cái thai linh kia càng trở nên hung dữ hơn, nó hét thẳng vào mặt Phong Tín. Phong Tín bước tới nắm lấy nó, nó lại há to miệng cắn vào tay Phong Tín, gỡ thế nào cũng không nhả ra. Cảnh này vừa kinh dị vừa buồn cười, Phong Tín quẳng nó cũng không xong, càng giận điên lên:” Ta thao!!! Ta thao!!! Ngươi muốn bị đánh sao?! Cái quỷ gì thế”

Kiếm Lan cũng tỉnh táo lại, nói: “Dừng tay! Ngươi có tư cách gì mà đánh mắng nó?!”

Phong Tín bị nàng hét vào, cũng sửng sốt một chút, hơi xìu xuống mà giải thích: “Nó…… Nó nhận giặc làm cha?! Sao nó có thể cùng Quân Ngô……Sao nó lại biến thành như vậy?!”

Kiếm Lan mắng: “Tại sao lại như vậy? Còn không phải bởi vì ngươi! Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nếu không phải cái bổn phận làm cha của ngươi cũng không xứng, thì con trai ngươi cũng chẳng thể nào biến thành cái loại này ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Cái quỷ gì sao, chính ngươi sinh ra quỷ còn gì."

Nàng mắng một câu, Phong Tín lui một bước, giọng nói cũng nhỏ đi, nói: “Nhưng…… Nhưng căn bản là ta không biết. Hơn nữa lúc ấy, là nàng bảo ta cút……”

Kiếm Lan nói: “Ha! Là ta bảo ngươi cút, là để thành toàn cho ngươi, mỗi ngày ngươi vác cái mặt ủ rũ đến gặp ta, ta nằm ngủ cạnh ngươi mỗi đêm chẳng lẽ không biết trong lòng ngươi nghĩ gì sao? Ngươi phải phụng dưỡng Thái Tử của ngươi, còn phải kiếm tiền chuộc thân cho ta, vừa than mệt vừa than phiền. Ngươi ngại bản thân bỏ của chạy lấy người, ta đây dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đấy thôi.”

Phong Tín nói: “Khi đó ta rất mệt! Nhưng mà ta không than phiền vì nàng! Ta muốn chuộc thân cho nàng!”

Kiếm Lan đánh vào ngực hắn nói: “Thôi đi! Chuộc thân chuộc thân, trong lòng ngươi rõ như ban ngày, bằng bản lĩnh của ngươi lúc đó, liệu có chuộc được ta không? Ngươi hận không thể mỗi ngày bẻ đồng tiền ra làm hai nửa, mỗi ngày ra đường mãi võ lại còn phải cung phục cả nhà Thái tử, ta còn trông cậy vào ngươi chuộc thân cho ta sao? Đợi tới ngày tháng năm nào hả?”

Phong Tín nói: “từ đầu nàng đã không nói như vậy, chúng ta đã hẹn rõ, ta nói được nhất định sẽ làm được…” Kiếm Lan xen lời hắn: “Ngươi cứ lên núi Minh Hải mà thề cho nhiều đi, ngươi nghĩ lại xem, ngươi đã cho ta được gì hả? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngoại trừ cái đai lưng bằng vàng kia, cái đai đó, ngươi dặn đi dặn lại mấy trăm lần nói không thể bán được.”

Phong Tín bị nàng nói tới phải lùi lại một bước, mặt vừa tức vừa phẫn uất. Kiếm Lan càng nói càng hăng: ”Còn cái bùa hộ mệnh rách nát kia? Ta bị mờ mắt rồi mới tin cái bùa chó má hộ mệnh kia có thể phù hộ ngươi, vận may thì không có, vận đủi thì suốt ngày bám theo. Tiền càng ít thì tính tình ngươi càng ngày càng khó chịu, ta không bỏ ngươi thì ta phải làm thế nào hả? để ngươi chịu đựng cho tới chết sao? Chịu không nổi nữa thì ngươi bắt đầu quay ra oán giận ta rồi lại không muốn gặp ta nữa sao?”

“……”

Không riêng Phong Tín, Tạ Liên giờ phút này đứng ở điện Nam Dương cũng không biết nên nói gì.

Thì ra là như vậy.

Tạ Liên nhớ tới rất nhiều chuyện, lúc đó Phong Tín đi sớm về khuya, cả người mệt mỏi, khi thì vui, khi thì buồn, có lần khổ sở tìm Tạ Liên vay tiền. Những chuyện kỳ lạ lúc trước thì giờ đã có câu trả lời. 

Phong Tín không chỉ là thuộc hạ của Tạ Liên, còn là bằng hữu. Vốn dĩ hắn có thể có gia đình, có người thân riêng của mình, Tạ Liên cũng đã gặp qua những người này, nhưng mà, trong lần đầu tiên bị đày xuống hạ giới, đó chính là giai đoạn khó khăn nhất của bọn họ.

Lúc đó, bản thân Tạ Liên còn khó giữ thì làm sao có thời gian đi chú ý việc khác. Tạ Liên cảm thấy dằn vặt, Phong Tín cũng vậy, tất cả mọi người đều vậy. Chịu đựng đến cuối cùng thì cũng chịu không nổi nữa. Có lẽ Kiếm Lan cũng đã dự đoán được hậu quả của ngày hôm nay. 

Nhưng mà khi đó, Phong Tín vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, thậm chí hắn còn đem tặng lá bùa hộ mệnh chẳng ai chịu lấy cho Kiếm Lan, còn nói với nàng là bùa này có thể mang đến vân may, cho nên Kiếm Lan cẩn thận cất nó đi, nhét vào chỗ quần áo mua sẵn của đứa con chưa sinh ra.

Đương nhiên, cuối cùng cũng chứng minh, cái bùa hộ mệnh kia, căn bản chưa mang đến vận may gì cả.

Kiếm Lan phát hiện bản thân nói ra chuyện không nên nói, bế cái thai linh kia lên liền bỏ đi. Phong Tín nói: “Kiếm Lan!!!!”

Hắn gãi gãi tóc, lại là vẻ mặt than ngắn thở dài.

Phong Tín nói: “Ngươi…… Ngươi quay về đi. Ta còn… ta cảm thấy ta, ta…… còn muốn chăm sóc hai người. Ta phải chăm sóc hai người. Ta có trách nhiệm, ta đã đáp ứng rồi mà.”

Kiếm Lan xoay người, bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, ôm chặt thai linh trong lòng ngực, hừ hừ nói: “Miễn. Ta biết, ngươi ghét bỏ đứa con này, trong mắt ngươi nó chính là một thứ quỷ quái. Không sao, ta không ghét nó là được.”

Phong Tín rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phản bác nói: “Ta không ghét bỏ nó!”

Kiếm Lan nói: “Thế thì tại sao lần nào ngươi cũng hung dữ với nó? Ngươi quả thật có coi nó là con của mình không?”

Phong Tín nói: “Chỉ cần nó có thể ngoan ngoãn, ta có gì mà không thể?”

Kiếm Lan cười lạnh nói: “Ta hỏi lại ngươi, ngươi là thần quan, ngươi dám nhận nó sao?”

Phong Tín ngẩn ra.

Đây là đương nhiên. Cái thai linh ghé vào lòng ngực mẫu thân nó, nhìn Phong Tín  nhe răng trợn mắt, vừa như một con quái trùng xấu xí vô cùng, vừa như một con thú bị khiếm khuyết, nhìn không ra thành hình gì.

Thần quan nào dám thừa nhận chuyện này? Dám nhận một thứ quỷ quái như vậy là nhi tử thân sinh của mình? Đây chính là một vết nhơ khó xóa, rồi tín đồ, hương khói, danh vọng – tất cả đều sẽ bị hủy hại.

.....

Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ