madness

340 39 1
                                    

"Vâng chúng ta cùng tiếp tục với bản tin nóng ngày hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường thứ 14 của vụ án kí hiệu. Tại hiện trường, bên cạnh xác nạn nhân, xuất hiện những kí hiệu lớn được viết bằng máu, khi xét nghiệm thì đã được xác nhận là những vết máu đó là của nạn nhân. Hiện nay, hung thủ vẫn còn là một bí ẩn khi ở hiện trường không hề có dấu vết của hắn. Nhưng điều quan trọng là, những kí hiệu ở hiện trường có ý nghĩa gì? Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra ra, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất cứ một đầu mối nào cả...."

Giọng của nữ phóng viên vẫn cứ tiếp tục vang lên trên TV, nhưng lúc này chẳng còn một tiếng nào lọt vào trong đầu Jihoon nữa. Cậu trầm ngâm, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống tờ giấy trên bàn. Cậu giải ra rồi, giải ra rồi. Tưởng chừng như việc giải ra sẽ khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng không, giải ra, càng khiến cậu sợ hãi và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Những kí  hiệu mà hung thủ để lại, chính là một lời nhắn gửi trực tiếp đến cậu.

Ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Jihoon giật mình, giấu vội tờ giấy xuống tập tài liệu, rồi hắng giọng.

"Vào đi."

"Jihoon hyung." Một cậu trai ló đầu vào, "Hyung có đang bận không?"

"À Chan đấy hả? Không hẳn, có vấn đề gì sao?"

Chan đi vào phòng làm việc của Jihoon, trên tay là một xấp tài liệu.

"Đội trưởng Choi gửi anh ạ." Cậu đặt lên bàn, "Tài liệu của nạn nhân thứ 14."

Biết ngay mà, kiểu gì tên Choi Seungcheol đó cũng đưa cái tài liệu này qua cho cậu. Jihoon thở dài một tiếng.

"Được rồi, em cứ để đấy đi." Jihoon day day thái dương, "Với nói với cái tên họ Choi đó giùm anh là tối nay anh cần về nhà để suy nghĩ, sáng mai họp anh sẽ nói ra phán đoán của anh."

Chan khẽ gật đầu, chợt nhìn Jihoon với ánh mắt tò mò.

"Jihoon hyung, anh đã tìm ra được cái gì đó về vụ án này đúng không?"

Jihoon giật mình nhìn Chan, Chan tặc lưỡi một cái, cười cười:

"Hyung tuy là tiến sĩ tâm lý học, nhưng em là em trai hyung đấy nhé."

Jihoon bật cười, xoa đầu cậu em của mình.

"Ừ, hyung có phát hiện rồi, nhưng để anh về suy nghĩ lại đã, có vài thứ hyung vẫn chưa hiểu."

"Vâng." Chan đứng dậy, "Vậy em về bên phòng hình sự đây, đội trưởng đang la làng lên kìa."

Chan xoay người toan đi, chợt Jihoon gọi cậu lại.

"Hyung, sao vậy ạ?"

"Chan, em nói với Seungcheol hyung, là đây là nạn nhân cuối cùng."

"Anh nói cái gì vậy, chứ không lẽ anh muốn có thêm nạn nhân?"

"Ý hyung không phải vậy." Jihoon lắc đầu, "Mà là hung thủ sẽ không giết ai nữa, hắn đã xong kế hoạch của hắn rồi."

"Hả?" Chan ngạc nhiên, "Sao anh biết?"

"Phán đoán. Em cứ nói với hyung ấy như vậy giúp anh." Jihoon đứng dậy, "À, tối nay anh sẽ không về ăn cơm với bố mẹ đâu, anh cần ở nhà tập trung suy nghĩ."

[Series Drabbles and Oneshots] Nhật ký những ngày nắng và mưa - HOÀNWhere stories live. Discover now