#16

790 85 7
                                    

Niran chỉ đưa một ánh mắt phủ định. Tobio chợt lo lắng không ngớt trong lòng. Tờ giấy ghi tên đó còn Oikawa, Matsukawa, Hanamaki, Tsukishima, Kuroo, Kenma, Akaashi và Bokuto là chưa bôi đỏ. Như đã nói, nó ko theo một thứ tự nào cả, cậu ko thể biết chắc ai sẽ bị tấn công đầu tiên. Mải đứng mân mê nghĩ, cậu ko biết Oikawa từ bao giờ đã đứng ở sau cậu.

" Tobio? "

" Gyaaa!!! T....Tooru - san?? "

" Em làm gì mà đứng đơ ra thế?? Làm anh chạy đi tìm chết mệt à"

Cậu lúi húi xin lỗi anh rồi chẳng đợi anh nói gì, cứ đẩy ra khỏi chỗ này đã. Xong cậu kể lại cho anh về kẻ mà mình gặp ban nãy, những gì hắn nói và điều khiến cậu trở nên căng thẳng hơn. Oikawa nhìn đôi mắt trùng xuống kia, kéo cậu lại gần mà xoa nhẹ mái tóc hơi rối do đợt gió ban nãy, trấn an cậu.

" Bọn anh chắc chắn sẽ ổn "

" ......Vâng......"

" Này Kageyama!!!! "

Tiếng Tsukishima từ xa vọng lại làm cậu chú ý, anh ta với Kindaichi và Kunimi hớt hải chạy lại, thở không ra hơi nữa. Tsukishima khá tức giận mà cốc vào trán cậu.

" Cậu có nhất thiết phải chạy mất tăm mất hút thế ko "

" Mày làm như cái chỗ này nó bé lắm mà trốn à "

" Trường mày chứ còn trường ai"

Ba đứa chửi vung vào mặt làm cậu ko kịp chối, Oikawa đứng bên cạnh cười cười kiểu ' tại em chứ còn ai vào đây ',đành im lặng nghe chúng nó giảng đạo. Nếu ko phải nhờ mấy ông quản lí gọi thì chắc tai cậu cũng bay đường nào rồi.

" Kageyama này, sao anh thấy em có vẻ thân với Oikawa thế, còn mấy người nữa ý "

Suga hỏi cậu khi đang nghỉ giải lao làm cậu tí phun hết nước ra. Chó nó còn biết cái cậu ngu nhất là nói dối, xem ấp úng mãi ko ra một câu nổi, hại Tsukishima phải ra chữa cháy. Xem chừng nếu như cái dàn Harem của cậu muốn cho cả cái thế giới biết hết hay sao ý.

" Những người tên chưa bị bôi đỏ tuyệt đối ko ra sau trường một mình, buổi tối ko ra khỏi phòng và càng không được phép quên mang lá bùa theo mình "

Tobio nghiêm túc nói khi tất cả đang ngồi trong phòng nghỉ, ai nấy đều gật đầu thận trọng, họ cũng tự hiểu được hoàn cảnh bây giờ. Lại thêm sự xuất hiện đột ngột của kẻ đứng sau mọi chuyện, bỗng nhiên tất cả trở nên nặng nề hơn. Tobio ko thể trách là do họ cứ xía vào được, họ muốn giúp cậu và bây giờ cậu sẽ bảo vệ họ. Mọi người cũng vậy, ko ai khiển trách cậu đã lo sợ trong lúc này, họ hiểu được cảm giác của cậu, rằng gánh vác trên vai bao sinh mạng, ko hề dễ dàng chút nào. Một mình thân thể mong manh đó bao bọc họ, cậu đã gượng sức rồi.

" Nếu như cần thiết thì ít ra gọi em đi cùng được chứ? Có lẽ hơi phiền nhưng chỉ là an toàn thôi "

" À ko sao mà, đừng nghĩ nhiều "

Nói túm lại là ko đi một mình trong những chỗ cậu liệt kê ra, buổi tối thì bước một chân ra khỏi phòng cũng có cậu đi cùng, dù sao thì Tobio có ngủ say đến mức nào đi nữa thì cậu cũng rất dễ tỉnh, một tiếng động nhỏ hay mùi hương lạ.

Ác ma đến từ thiên đường (Oikage + AllKage) Where stories live. Discover now