bốn; quan tâm

432 52 0
                                    

Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua. Đó không hẳn là khoảng thời gian dài nhưng vẫn khiến Taehyung rất vui, cứ cách một chút khoé môi lại cong lên dịu dàng, mỗi khi căn chỉnh máy ảnh hoặc giúp người dân xách từng đòn tam giác mạch được bó chặt bằng dây vải. Điều đó chứng tỏ rằng họ đã ở bên nhau được gần nửa năm, mười bốn ngày có một chuyến du lịch thân mật và khi mở mắt ra Taehyung có thể nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Jeongguk chỉ cách mình một gang tay trong suốt một trăm mười hai giờ.

Taehyung sờ tay vào những ô điều khiển, anh rất thích cảm giác khi các ngón tay nâng lên rồi hạ xuống tuỳ theo hình dạng của các nút bấm. Đặt nó ngay ngắn lên chân máy ảnh, căn chỉnh góc máy và độ cao cho phù hợp, hình ảnh Jeongguk trên màn hình hiện lên rõ nét, có thể thấy cả vạt nắng đan dài trên tóc cậu. Cậu giương đôi mắt nhìn ra xa, tán lá trên cây chiếc sắp rụng. Jeongguk khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, tựa như đang hoà mình vào cánh đồng tam giác mạch tinh khiết dưới cái nắng vàng ấm áp. Taehyung cứ thế nhấn nút máy ảnh liên tục, dù cho là một khoảnh khắc nhỏ xíu của cậu anh cũng chẳng muốn bỏ qua. Nghe tiếng máy ảnh lên số liên tục, Jeongguk xoay người, đứng đối diện với anh. Taehyung thầm nghĩ cậu sẽ tỏ ra khó chịu, thất vọng muốn cất máy ảnh đi. Nào ngờ cậu trợn to hai mắt, đưa tay hình chữ V, bày đủ mọi biểu cảm trước ống kính. Taehyung mỉm cười thích thú, hỏi: "Hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?"

Jeongguk chẳng thèm màng đến chiếc máy ảnh nữa, ngắm nhìn những khóm hoa đung đưa trong gió. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung cuối mắt nhìn địa chỉ gọi hiện lên trên màn hình. "Jimin?" Anh bắt máy, giọng Jimin khàn khàn chưa tỉnh ngủ, nói qua đầu dây điện thoại: "Taehyung ah, cuối tuần này cả nhóm sẽ lên cao nguyên chơi, trùng hợp rằng cậu cũng đang ở đó, vậy làm một kèo họp mặt đi."

Taehyung cười, đáp: "Được thôi, lâu rồi cũng chẳng gặp cậu."

Họ nói chuyện rất lâu, Jeongguk ngồi ở hàng ghế gỗ trước thôn, chẳng biết anh nói gì với người trong điện thoại mà lâu thế. Taehyung buông một lời chào, thong thả đến trước mặt, ngồi vào chỗ còn trống trên chiếc ghế cạnh cậu. Jeongguk bắt được một bông lau, vuốt ve chán rồi phe phẩy nó lên mũi anh, hỏi: "Anh nói chuyện với ai mà lâu thế?"

Taehyung chợt hiểu ra ý của cậu, nhận lấy bông lau rồi đặt nó qua một chỗ, nắm lấy bàn tay của Jeongguk: "Một người bạn cũ, họ cuối tuần này sẽ lên đây chơi."

Jeongguk gật đầu tựa như hiểu ý, gỡ cánh tay ra khỏi người anh, đan bàn tay hướng xuống đất: "Như thế này sẽ ổn hơn."

Taehyung phì cười, có một lần đọc được trên mạng, người nắm tay có mu bàn tay hướng xuống thường sẽ là người bảo vệ cho người kia trong một mối quan hệ, cậu bé thích ăn bánh pha trà như thế sẽ bảo vệ anh được gì đây.

.

Hoàng hôn buông xuống, rải lên cánh đồng. Jeongguk thích thú ngắm nhìn cả cao nguyên như được nhuộm một màu đỏ, mặt trời lặn đằng xa chẳng khác gì lòng đỏ trứng gà cắn một cái liền cảm thấy béo ngậy trong khoang miệng. Cũng giống như cậu, Taehyung hướng chiếc Leica lên cao, lưu giữ thật nhiều bức ảnh. Anh cười, giơ máy ảnh về phía Jeongguk, "tách" một cái, màu trời hoàng hôn như hoà quyện cùng thân ảnh cậu, hướng phía anh bóng lưng to lớn. Thầm nhủ rằng cậu chẳng biết được mình đã làm điều gì, nhẹ nhàng cất máy ảnh vào cái túi nhỏ mắc trên vai, ung dung thong thả bước về phía trước. Jeongguk đứng sóng vai cạnh anh, chỉ về phía khu cắm trại đằng xa, bảo: "Đằng trước là khu cắm trại khá nổi tiếng ở đây, em nghe nói có một con suối nhỏ chảy quanh khu rừng, nước suối trong vắt, hai bên còn mọc một dãy thông đỏ lá rất đẹp. Dù gì ngày mai chúng ta cũng chẳng làm gì, hay là đi thử đi?"

GgukTae | Tương tư dệt màu thảo nguyên Where stories live. Discover now