Chương 2: Bệnh không rời giường nổi

3 0 0
                                    

Bất đắc dĩ Thập Cửu đành chỉ vào kẻ đang quỳ kia, bởi vì nàng nghe được tiếng nói đầy sự không vui của Diêm Ôn.

Cả ngày nay là tuyển thị quân, mà đến cuối cùng nàng vẫn chưa chọn được ai, nên chọc giân Diêm Vương rồi. Thập Cửu lại muốn "ngẫu nhiên cảm phong hàn" hơn một tháng cho rồi, không rời khỏi giường, chứ đừng nói nhìn thấy hắn.

Quả nhiên, Thập Cửu vừa chỉ xong, Diêm Ôn liền thở nhẹ một hơi, ngữ điệu cũng cao hứng lên chút, chậm rãi buồn bã nói "Con thứ của ngự sử, Tiêu Vân Đình, hạng sáu trong các công tử xuất chúng nhất của Hoàng thành, phẩm mạo cũng....."

Diêm Ôn nhìn Tiêu Vân Đình như chết đuối, mới vớt từ trong nước ra vậy. Đem những lời định nói nuốt lại, không thật tâm mà nói "Bệ hạ tuệ nhãn"

Thập Cửu thật sự chịu không nổi cái giọng này của hắn, thầm nghĩ giả vờ cái gì không biết, thiên hạ cai chả biết nàng chỉ là con rối.

Trong lén lút mà tức giận với Diêm Ôn. Nếu không phải cần gọi nàng là bệ hạ, có chuyện cần cùng nàng giải quyết, thì khi đón nàng về chắc cũng chả khác gì nuôi cún trong hậu viện cả.

Vừa tức giận liền khiến cho nàng bệnh "không rời giường được", thật sự làm nàng "không rời giường" được nha.

Thập Cửu thấy hắn cao hứng thì những lời đang giận dỗi này dường như quên đi mất, khẽ nghiêng người, lặng yên mà lại gần người ấy hơn chút, ngửi mùi hương trên người hắn, hắn ở trong điện nguyên ngày hôm nay nên có mùi huân hương giống mình.

Nói cũng lạ, rõ ràng cũng là cái lò đốt mùi hương đó, nàng cũng nhiễm mùi hương ấy cả ngày, nhưng nàng không thấy mình dễ ngửi gì cả, thế nào trên người Diêm Ôn lại làm nàng muốn dán lên người hắn luôn vậy.

Chẳng lẽ do có pha thêm mùi hương của chính hắn hay sao....

Tâm trí của nàng lại bắt đầu bay loạn, lúc trước nàng từng đến nhà thổ thỉnh giáo lão cung nữ kia vài điểm, lão bà ấy có nói với nàng trên người thái giám thường đều có mùi lạ khó ngửi, cho nên khi nàng hậu hạ, e là khó chịu đựng được.

Nhưng sao nàng tiếp xúc gần với Diêm Ôn mấy lần, đều không thấy mùi lạ gì, chứu đừng nói là khó ngửi.

Suy nghĩ của Thập Cửu càng lúc bay cao bay xa, hôm nay thật là được ở bên Diêm Ôn một lúc lâu ơi là lâu, sau một tháng qua đi, nàng không nhịn được mà hy vọng xa vời, nều về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, thì có bị lé mắt cũng được mà.

"Bệ hạ..."

"Bệ hạ vẫn muốn ngắm tiếp hay sao?"

Bị âm thanh bên tai gọi cho hoàn hồn lại, Thập Cửu liền ngồi thẳng lên.

"Không, không cần...." Cái này nàng cũng không biết phải làm sai nha, hỏi vầy rồi nàng muốn tránh cũng khó tránh được à.

"Bệ hạ vừa nghĩ điều gì mà đến xuất thần luôn vậy?"

Tiếng Diêm Ôn bên tai lại bắt đầu trầm lại, Thập Cửu quả thật bị tính tình của hắn làm cho muốn điên lên mà.

Cân nhắc xem Diêm Ôn muốn nghe điều gì, thì nàng sẽ nói bằng bất cứ giá nào.

"Trẫm đang nghĩ xem khi nào thì có thể chiêu hắn thị tẩm đây"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoàng phu của ta là thái giámWhere stories live. Discover now