4. Xin lỗi anh

3.4K 341 12
                                    




Sau khi nghe được lời khuyên từ bạn, Vương Nhất Bác dường như hằng ngày đều siêng năng đăng nhập game để tìm kiếm Nguỵ Anh. Tính đến nay đã là ngày thứ chín anh không xuất hiện, khiến Vương Nhất Bác có chút mất mác.

Mặc khác, Trác Thành càng nghĩ về tên bạn của mình y càng thấy thực hối hận vì đã cho lời khuyên. Có đánh chết y cũng không nghĩ rằng Nhất Bác thật sự để tâm lời khuyên của mình. Giá như cậu cũng làm như thế mỗi lần y góp ý về cái thái độ dở dở ương ương của cậu mỗi khi gặp gái. Đúng là tên học hỏi có chọn lọc!

Kể từ ngày ấy, hầu như ngày nào cậu cũng online trên game để tìm kiếm nhân vật Nguỵ Anh nhưng đổi lại là sự vô ích, cậu cho rằng có lẽ Nguỵ Anh không muốn gặp cậu.

- Này người anh em, cậu tính sống trong cái game này luôn hả?

Trác Thành vỗ vai Nhất Bác nhưng cậu lại chẳng đoái hoài lại y

- Này, đấy là tôi lo cho cậu em đấy!

Nhất Bác vẫn tiếp tục lơ đi

- Cậu cứ tính tình như vậy thì hỏi sao không ai chịu cậu được. Tôi về đây!

Vốn Trác Thành không hề biết, Vương Nhất Bác đã tắt âm thanh tai nghe từ khi y vào phòng. Cậu không phủ nhận điều Trác Thành vừa nói, hoạ chăng là do tính cậu quá đáng mà khiến người chơi Nguỵ Anh không chịu đăng nhập lại game?

Trong khi ấy, thanh niên Tiêu Chiến của chúng ta thì đang chật vật với thuộc tính mới mà nhân vật Bắc Đường Mặc Nhiễm mang lại. Phải nói, hoạ chăng là kiếp trước A Chiến là con rệp hay sao mà anh lại xui đến thế. Vốn định chọn thuộc tính cây sáo cho Bắc Đường Mặc Nhiễm do nhân vật Nguỵ Vô Tiện kia của anh cũng dùng sáo để chiến đấu nhưng khi không lại hách xì trong giây phút nhấn chuột. Và thế là cái nhân vật này phải vác cái đàn nặng cả tấn để đi chiến đấu

Một cái vũ khí vừa phức tạp vừa cồng kềnh, chả hiểu ban đầu nhà sáng tạo làm nó ra để làm gì? Cũng chả biết tên Lam Trạm kia thấy cái ống gỗ có dây chằng chịt này có gì hay mà lại chọn nó

Anh lại nghĩ đến tên Lam Trạm kia rồi!

Vốn tính năng cấm ngôn đã hết hiệu lực được nửa ngày, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn tiếp tục chơi nhân vật kia. Đơn giản là do anh không muốn gặp nên áo trắng có quả đầu như cây măng kia nữa!

- Chết tiệt, con này khó xơi quá!

- Anh cần tôi giúp chứ?

Vương Nhất Bác vừa về nhà thì phát hiện cửa phòng của Tiêu Chiến không đóng, cộng thêm với việc âm thanh từ game Trần Tình Lệnh vang lên nên cậu mới nổi hứng tò mò muốn xem. Không biết một nhà nghệ thuật như Tiêu Chiến khi chơi game thì như thế nào. Liệu anh sẽ bình tĩnh xử lý hay là gắt gỏng kêu la? Hoá ra là nghiêng vế sau.

- Không cần. Tôi có thể làm được

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền hạ gục mấy con bù nhìn nhí một cách đẹp mắt

- Anh chơi tốt đấy chứ. Nhưng tôi có biện pháp hay hơn

Vương Nhất Bác từ phía sau bước lên rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, lấy laptop trong balo ra đăng nhập vào game. Tiêu Chiến không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy cái nhân vật đầu như cây măng kia xuất hiện trên màn hình laptop.

- Cậu là Lam Trạm?

- Ừm

Nếu nói thao tác chơi của Tiêu Chiến thuộc phong cách kỹ thuật và nhanh tay thì Nhất Bác thuộc dạng điêu luyện và đẹp mắt. Bàn tay của cậu như lướt đi trên máy tính. Tiêu Chiến nhìn cách Vương Nhất Bác hạ gục những tên lính bù nhìn nhí chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian bằng một nửa so với những gì Tiêu Chiến đã bỏ ra. Nói anh không tức khi nhìn thấy thì sẽ là nói dối

À mà chẳng phải do tên này mà anh mới phải khổ sở sao? Không phải do cậu thì anh đâu có phải bị cấm ngôn rồi lui về trốn chui trốn nhủi để rồi phải tạo một tài khoản mới rồi lỡ tay nhấn nhầm để bản thân phải vác cái cây đàn cồng kềnh này cơ chứ

- Này, cảm ơn cậu nhé Nhất Bác

Nhất Bác xoay sang Tiêu Chiến rồi mỉm cười với anh

- Không có gì. Sau này có gì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp anh rèn luyện

"Này Lam Trạm, đa tạ huynh vì cứu ta"

"Không có gì, sau này cứ tìm ta để luyện tập"

Chết tiệt, lại nhớ đến cái tên Lam Trạm à không là Vương Nhất Bác à không là tên gamer Lam Trạm kia chớ.

Nguỵ Anh nhìn Lam Trạm rồi giơ ba ngón tay: "Ta xin hứa với ngươi".

Hai ngày sau, Nguỵ Anh bỗng dưng ngẫu hứng rủ Lam Trạm đi thả lồng đèn. Không những thế còn bảo là bản thân sẽ bỏ tiền ra. Khỏi phải nói Lam Trạm ngạc nhiên biết bao nhiêu bởi vì Nguỵ Anh nổi danh là tên bủn xỉn và nghèo nhất cái chốn game Trần Tình Lệnh này. Đừng thắc mắc tại sao, đơn giản vì tên ấy dành hơn một nữa số xu vàng để mua rượu. Mặc dù ngoài miệng bảo rằng để nâng cấp nhưng thực chất là do bản thân Tiêu Chiến không uống rượu được nên đặt tất cả tâm tư vào Nguỵ Anh, đó là bằng cách nhờ hắn uống hộ mình.

Nguỵ Anh nắm tay Lam Trạm dắt về phía đầu ngọn núi rồi cùng nhau thả lồng đèn. Trước khi thả, Nguỵ Anh quay sang bảo y: "Ước đi!". Sau đấy cả hai dắt nhau đến đền thờ để bái kiến tổ tiên.

- Lại nhớ đến tên đó nữa rồi!

Tiêu Chiến chán nản thì thầm, may mắn thay lúc anh nhớ đến cậu thì Vương Nhất Bác đã về lại phòng của mình. Anh liền thoát ra Bắc Trần Mặc Nhiễm để đăng nhập lại vào Nguỵ Vô Tiện. Ngay lúc vừa vào game thì đập vào mắt anh là hàng loạt thông báo từ hệ thống, nào là Lam Vong Cơ đã tặng Thiên Tử Thiếu, nào là Lam Vong Cơ đã đến gõ cửa trước nhà. Mặc dù tên kia đã muốn gặp mặt đến vậy nhưng lại tuyệt nhiên không nhắn lấy một lời. Tiêu Chiến thở dài

- Có lẽ mình nên tha thứ cho cậu nhóc ấy thôi!


-------------------------


Cảm ơn mọi người đã đợi mình huhuhu

[ Bác Chiến ] RoommateTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang