Chào cậu! chúng ta cùng thế giới

95 2 0
                                    

Kha tắm xong. Tóc còn ướt , cậu ta lắc đầu cho tóc khô.

" Đẹp quá ! Thật dễ thương! Chắc yêu cậu ta mất thôi "

Tôi nhìn cậu ấy không chợp mắt.. "đẹp thật ý, thích rồi nha"

Tôi không nhận ra Kha bước đến bên tôi lúc nào không hay.
- Này ! Này nhìn cái gì mà chăm chú quá vậy. Bộ tóc tôi còn dầu gội à ?

Tôi bất giác đỏ mặt :
" Gì chứ, nhìn con người ta đến nỗi mất hồn luôn, lại còn để người ta phát hiện chứ. Có ngại không cơ chứ?? "
- Không không. Tôi có nhìn cậu đâu chứ tại mới chuyển đến nên phòng hơi lạ nên tôi nhìn thôi.

Kha cốc vô đầu tôi 1 cái rõ đau.
- Thật hả ?
Tôi đau nha? Nhưng không tài nào giận được cậu ấy bèn chêu cậu ta. Tôi tiến sát cậu ta hơn.
- Thật như nhịp đập nhanh của trái tim tôi này. Không tin nghe thử đi.
Nói xong tôi lấy tay Kha đặt lên tim mình.
Cậu ta theo phải xạ rụt ta lại.
- Ừ ừ được rồi. Sến quá đấy thôi đợi tôi lau khô tóc rồi mình đi ăn nha. Cậu có chắc là cậu mời tôi chứ, tôi ăn nhiều lắm đó.

Tôi cười và đưa ví của mình ra :
- Để tôi xem cậu nhỏ con vậy ăn được bao nhiêu chứ !

12h tại quán ăn.

Kha ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Quan này mắc lắm, chúng ta ăn quán ven đường là được rồi . Tôi biết chỗ này ngon mà rẻ nữa.

Tôi nhíu mày nhìn cậu.
- Không sao đâu! Lần đầu gặp tôi muốn ăn với cậu ở một chỗ sang trọng 1 chút.

- Thôi tốn kém lắm, ăn một bữa ở đây là hết nửa tháng tiền ăn của của tôi á. Tôi biết cậu có tiền, nhưng tôi không muốn cậu tiêu tiền cho tôi như vậy . Dù sao đó cũng là công sức của cha mẹ cậu làm ra mà tôi muốn trân trọng nó. Thôi nghe tôi, nếu muốn mời tôi thì hãy nghe tôi nha, đi qua chỗ này ăn với tôi

Tôi khá bất ngờ với những lời Kha nói với tôi. Tôi không ngờ cậu ta không chỉ đáng yêu mà còn rất hiểu chuyện. Mặc dù tôi rất vui nhưng vẫn cố tỏ ra miễn cưỡng.
- Hừm! Vậy thôi cũng được tùy cậu dù sao hôm nay là mời cậu mà. Tôi nghe theo cậu được chưa?

Kha cười với tôi một cái khiến trái tim muốn tan chảy.
- Vậy mình đi thôi nào.

Tôi đi theo sự chỉ dẫn của Kha tôi đến được một quán bên vỉa hè.

Đó là một quán bán đồ ăn vặt với rất nhiều món.
Tôi quay lại hỏi Kha.
- Ủa đây hả!
- Đúng rồi á. Tôi cũng hay ăn ở đây. Ngon lắm.

- Tôi không hỏi cái đó, chúng ta cần ăn trưa nên tôi nghĩ mình ăn cơm hay món gì cho no chứ sao lại ăn vặt. Nếu cậu muốn ăn tối tôi dẫn cậu đi mà.

Kha phá lên cười.
- Tôi quên mất không bảo cậu trước, tôi đang thèm ăn vặt nên ăn thay cơm luôn. Cậu muốn ăn cơm bên kia có quán cơm mình vô ăn nha.

Tôi lườm cậu ta cái ( phải nói là giận nha, nhưng vì đáng yêu nên bỏ qua hết đó)
- Thôi cậu muốn ăn gì ? Thì tôi ăn với cậu. Nếu đói mình đi ăn thêm.. không sao hết.

Cậu nhóc có vẻ thích thú khịa khịa vai tôi:
- Thật à ! Được không vậy?

- Ừ ! ăn thôi.

Cậu ta nghe xong liền chạy ngay vô quán và chọn chỗ cho tôi với cậu.

Điều tôi ngạc nhiên lúc này là giờ ăn trưa mà cũng đông người ăn lắm. Tôi quay sang cậu nhóc:
- Câu không phải người có thói quen đó duy nhất nhỉ?

Cậu ta mải chọn món nên chắc không nghe rõ tôi nói gì:
- Hả! Cậu nói gì vậy?
- Không có gì ! Cậu chọn món đi.
- Ừ !

Một lúc sau món ăn được mang ra.
Tôi cũng không thể tin được là 2 người mà cậu ta gọi quá trời.
Khiến cho mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn chúng tôi.
Tôi chỉ biết nhìn họ và cười, họ cũng vậy rồi quay đi.
- Cậu ăn được hết không vậy? Gọi gì mà gọi nhiều vậy? Mình có thể gọi ít một trước nếu hết mình gọi thêm. Chứ nhiều vậy rồi không ăn hết thì sao, với lại gọi ra để lát ăn không ngon.

Cậu ta bắt đầu lấy tay xoa xoa bụng mình.
- Không sao chỗ này đủ chứa mà. Cậu lo gì cậu cùng ăn nữa mà chúng ta mỗi người một nửa là hết mà..
- Cái gì một nửa? Cậu nghĩ tôi là gì mà ăn hết được chứ ,nghĩ thôi mà tôi đã thấy no rồi ?

Cậu ta dường như không chịu được nữa rồi.
- Thôi dù sao cũng gọi rồi! Nếu không hết mình có thể mang về mà. Thôi chúng ta ăn đi.
Để tôi xiên cho cậu. Nè ăn đi nè.

Cậu ta xiên một que đủ thứ và đưa cho tôi.
Tôi chỉ biết lắc đầu và đưa tay ra nhận lấy nó.
- Cảm ơn nha.

- A nóng !

Tôi cắn một miếng mà nó làm tôi muốn rát cái lưỡi luôn.
- Nóng quá à .

Cậu ta thấy vậy như bắt được vàng .
- Đáng đời, ăn mà không biết thổi đi rồi ăn. Mới chiên xong chả nóng..
- Được lắm nha tôi bị vậy mà còn cười được nha. Giận rồi tôi không mời cậu nữa.
Nói xong tôi quay mặt đi không nhìn cậu ta luôn, xem cậu ta sẽ làm gì.

Cậu ta thấy tôi giân, liền bỏ vội que cá viên trên tay xuống bắt đầu lay lay tay tôi.
- Thôi mà. Thôi mà tôi nói đùa thôi mà. Đây là que tôi vừa thổi rồi đó cậu ăn nó đi. Con như tôi chưa nói gì nha.

Tôi không tin được cậu ta có thể xin lỗi tôi bằng cách đó, nhưng nghĩ lại thấy đáng yêu thật đó.

Đam Mỹ -Anh thế giới và em Where stories live. Discover now