"Aaaaa, sao lại lâu thế chứ?!" - Tống Kế Dương nằm trên sofa, gối đầu lên đùi ai đó.
"Em phải kiên nhẫn chứ, đâu phải muốn là hàng về luôn được?" - Vương Hạo Hiên đang chơi game, lại vươn tay ra xoa xoa tóc người đang nằm lên đùi mình như muốn cậu nằm yên.
Tống Kế Dương vẫn không chịu, ở trên đùi người nọ lăn qua lăn lại.
"Hai tuần rồi đó!"
"...Mới bốn ngày thôi."
"Không, là hai tuần!"
"..."
"Hai tuần!"
"Được được, hai tuần."
Vương Hạo Hiên chịu thua con mèo nhỏ trên đùi mình, lại tiếp túc gõ máy tính, nhưng Tống Kế Dương đang chán nên nào có để yên, cậu lăn đi lăn lại trên đùi anh, mái tóc đen mượt giờ lại rối xù. Song như chưa thỏa mãn, lại tiếp tục chọt chọt bụng Vương Hạo Hiên, như trẻ con cười khúc khích.
"Ai nha, Hạo Hiên anh có để ý em không vậy?" - Tống Kế Dương bĩu bĩu môi, tiếp tục chọt chọt nơi khác.
"Yên nào."
Vương Hạo Hiên gõ máy tính cạch cạch, có vẻ như trận game đang đến đoạn dầu sôi lửa bỏng, mặc kệ cậu chọt thế nào, anh chỉ nói một câu rồi thôi.
Tống Kế Dương thấy người kia không quan tâm đến mình, liền nổi lòng ghen với cái máy tính vô tội, lại kèm theo chán nản cùng với mòn mỏi chờ đợi hàng liền khó chịu. Cậu có thể kiên nhẫn chờ khi làm Vương Hạo Hiên để ý tới cậu, bởi vì đó là anh, còn giờ thì người đã là của cậu, kiên nhẫn đã bay đi mất rồi.
Tống Kế Dương lần này luồn người vào trong lòng Vương Hạo Hiên, ngồi lên đùi anh, chọt chọt má, rồi lại thổi vào tai y khiến Vương Hạo Hiên hơi buồn nhưng vẫn mặc kệ, Tống Kế Dương lại càng khó chịu hơn, cắn một cái vào cổ Vương Hạo Hiên khiến anh giật mình, rốt cuộc cũng thua luôn trận game.
"Haha"
Tống Kế Dương cười đắc ý nhìn Vương Hạo Hiên mặt đen như đít nồi, nhưng chưa kịp nói thêm câu gì đã bị người kia đè xuống.
"Hai tuần nhỉ..."
Vương Hạo Hiên nhếch môi, vì đợi hàng mà mất kiên nhẫn, cũng do anh khi chơi game nên cậu gần đây rất dễ ghen rồi không cho anh chạm vào người cậu nữa.
"Hai tuần chúng ta chưa làm gì đó a Tống Kế Dương."
Tống Kế Dương bị đè ở dưới thầm khóc.
"Em nói đùa thôi mà haha, bốn ng..."
Không để cậu nói hết câu, Vương Hạo Hiên liền chặn cái miệng nhỏ kia lại, rồi tiếp tục các thao tác tiếp theo khiến người nằm dưới kia chỉ ưm ưm không thoát được.
___________________________
hết dzùi cảm ơn mọi người nha iu iu
YOU ARE READING
[HiênDương/QYXY] Những câu chuyện nhỏ
Randommột vài đoản bé tí teo về dê hiểu và dê hiên mình viết khi có hứng