Chap 84:

110 0 0
                                    

Buổi tối, ăn uống xong xuôi, tôi gọi mẹ ra đằng sau nhà để nói chuyện.

-         “Có chuyện gì vậy con trai?”

-         “Chuyện về QC mẹ ạ”

-         “Con nói đi”, mẹ tôi ngồi ngay ngắn lại.

-         “Lớp con đã biết chuyện của QC rồi…”, tôi trầm ngâm.

-         “…”, mẹ tôi suy tư.

-         “Hay là mẹ bảo em đừng đến trường nữa”, tôi đề nghị.

-         “Vì sao con lại nghĩ vậy?”

-         “Con không muốn vì con mà QC phải mang tai tiếng này nọ”

-         “Con nghĩ QC sẽ chịu à?”, mẹ tôi mỉm cười.

-         “Dạ! Chắc là không…”

-         “Vậy sao còn bảo mẹ nói em như vậy?”

-         “Vì con nghĩ đó là cách tốt nhất bảo vệ QC…”

Me tôi cười hiền và xoa đầu tôi.

-         “Con trai ạ! Con phải học điều này. Khi con đã quyết định một chuyện gì, đừng bao giờ quay đầu lại, cũng đừng bao giờ hối hận và phải dũng cảm đối đầu với thử thách trên con đường mình đã chọn…”

-         “Nếu dừng lại để làm mọi chuyện tốt đẹp hơn thì sao ạ?”, tôi lí lẽ.

-         “Tùy hoàn cảnh. Nhưng nếu chỉ vì một chút khó khăn mà đã từ bỏ thì hèn lắm. Chịu khổ và chịu hèn thì con chọn cái gì?”

-         “Chịu khổ. Con dù có chết cũng không bao giờ chịu nhục”, tôi khẳng khái.

-         “Phải vậy chứ. Hôm con chở mẹ đến khách sạn gặp QC, mẹ đã nói chuyện với cô bé ấy về vấn đề này rồi”, mẹ nhìn tôi cười.

-         “Mẹ và em ấy nói những gì?”, tôi xoa hay tay vào nhau.

-         “Mẹ đã nghĩ đến điều này ngay từ khi con kể cho mẹ về QC. Và mẹ cũng đã nói chuyện với em rồi”

-         “…”

-         “Khi mẹ hỏi… con không sợ người ta sẽ nghĩ này nghĩ nọ lúc biết chuyện hay sao?”

-         “QC trả lời thế nào ạ?”, tôi chen ngang.

-         “Con bé chỉ cười và lắc đầu thôi. Mẹ tin QC không sợ thật… Lâu lắm rồi mẹ mới gặp một cô gái đầy cá tính như thế”, mẹ tôi gật gù.

-         “Nói là một chuyện, nhưng làm lại là chuyện khác mẹ ạ. Con chỉ sợ đến lúc đó không chịu được… thì tôi nghiệp lắm…”

-         “Đến lúc đấy mẹ sẽ chịu trách nhiệm. Đừng lo. Giờ thì lên kia học bài nhanh…”

Mẹ thơm tôi vào trán trước khi bước đi và bỏ tôi ngồi lại một mình. Nếu mẹ đã nói vậy tôi cũng đỡ lo phần nào, vì dù gì bà cũng từng trải hơn tôi nhiều. Ngồi được một lúc tôi bỏ lên phòng. Lúc đi lên, tôi thấy QC đang ngồi với chị Hà xem phim ở phòng sinh hoạt chung. Cả hai đang xem Hoài Linh cười như được mùa. Thấy tôi, em giả bộ xấu hổ che mặt lại rồi lại bỏ tay ra ngồi cười tiếp. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi bỏ vào phòng.

Vị Tình đầuWhere stories live. Discover now