Phần 7

273 33 0
                                    

10.

Thời điểm Bạch Vũ tỉnh dậy, cậu đang được truyền nước.

Bình thuốc treo trên đầu cậu liên tục nhỏ giọt, cậu muốn động đậy tay chân, động tĩnh làm trợ lý tiến đến. Trợ lý từ ghế bật dậy, khẩn trương quan sát trạng thái của Bạch Vũ. Anh nói Bạch Vũ ngất xỉu ở bên ngoài phim trường, trời mưa như trút, cả người cậu đều là bùn đất, khiến cho nhân viên công tác hoảng sợ. Bạch Vũ duỗi tay ra sờ trán, yên lặng một hồi lâu, cậu bảo không sao đâu.

Đôi mắt người đại diện đỏ quạch. Anh nói anh đã xem lại cảnh quay kia, quá mức chấn động, anh cảm nhận được vì vai diễn này Bạch Vũ đã phải trả giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn là đáng giá, đều là đáng giá lão Bạch.

Bạch Vũ nghe người trợ lý chậm rãi miêu tả, cả người cũng bỗng nhiên an tĩnh lại. Nói là an tĩnh không bằng nói trong người cậu giờ có thêm một cái động lớn, đã từng tại nơi đó tồn tại một thứ, thế nhưng bây giờ giống như vừa trải qua một cuộc giải phẫu, dao phẫu thuật lạnh lẽo khoét đi thứ kia, một chút gì cũng không chừa lại.

Cậu nâng cơ mặt nặn ra một nụ cười: "Em muốn ăn khoai tây đà đà."

Quay phim cũng sắp kết thúc. Chỉ còn lại vài cảnh kết, những cảnh phim yêu cầu biến hóa liên tục tính cách nhân vật, Bạch Vũ đều đã hoàn thành. Người giáo viên ngồi trên xe lăn, sườn núi cô độc khắc họa bóng dáng hắn. Hắn nhìn xuống, là đá nhọn lởm chởm, nếu rơi xuống nhất định là thịt nát xương tan, em trai của hắn là từ nơi này rơi xuống. Người giáo viên chỉ nhìn, gió lớn thổi bay phầng phật áo bệnh nhân hắn mặc trên người. Hắn sẽ không nhảy xuống, nếu là cùng một cách chết, em trai hắn sẽ lên thiên đường, còn hắn sẽ xuống địa ngục, đến chết cũng không thể gặp nhau. Vài người cảnh sát đứng cách hắn năm mét, chuông báo vang lên inh ỏi, thôn làng hoang vắng này được mai táng trong tiếng hiệu của thời đại mới.

Đột nhiên, khe núi cùng nền trời tạo thành cầu vòng.

Ánh mắt gã giáo viên chậm chạp lưu động, dường như hắn thấy ca ca cùng đệ đệ sóng vai nhau bước đi, bóng hình ôn nhu mà lưu luyến, cả hai cùng hướng về phía cầu vồng.

Hắn cười, ngửa đầu, ánh mặt trời phủ kín gương mặt hắn.

Đạo diễn vỗ tay thật lớn, một đóa hoa tươi được đưa đến tay Bạch Vũ đang ngồi bên vách đá. Bạch Vũ vẫy vẫy tay với mọi người, liên tục nói cảm ơn, lúc sau còn được mọi người tiến tới ôm lấy, thậm chí còn được nâng lên tung hô. Bạch Vũ nói đừng như vậy, đừng, xương cốt của lão Bạch này đã yếu lắm rồi. Nhưng vẫn là bị tung lên. Bạch Vũ híp híp mắt, cậu cảm thấy trong chớp mắt mình đã cách thiên đường rất gần.

Nhân viên công tác đều khóc, toàn phim trường chỉ có mình Bạch Vũ cầm kẹo que mà chạy đi dỗ mọi người. Khi phim trường đang được dọn dẹp, mấy ông lão bán khoai tây cuối cùng cũng nhớ rõ tên Bạch Vũ, bọn họ cố gắng dùng giọng phổ thông nói, khi phim chiếu, chúng tôi nhất định sẽ đi xem, cả già cả trẻ đều đi xem.

Xe của người đại diện đang chờ cậu.

Bạch Vũ thoát khỏi vai diễn, quay về chốn nhân gian, nhất thời đầu óc có chút choáng váng, giống như gã giáo viên kia đã rời đi khỏi cơ thể cậu, cậu không mang hắn đi được, chỉ có thể để hắn lưu lại nơi khe sâu đào nguyên này.

Nói không chừng, hắn thật sự biến thành một con bướm.

11.

Bạch Vũ trở về nhà, cả nhà đều xót cậu. Cậu gầy, thật sự là gầy đi quá nhiều rồi. Mẹ và chị vây quanh xem cậu thế nào. Cậu trở về nhà mấy ngày được mẹ chăm sóc rất tốt, cùng người nhà nói chuyện, đi gặp bạn bè, sinh hoạt như thường. Quả thực là như thường, không có thay đổi gì quá lớn. Nghỉ ngơi không được bao nhiêu ngày thì lại có lịch công tác, ngựa đã chạy thì không thể dừng cương, cậu thật sự không thể dừng lại, Bạch Vũ sớm đã hình thành thói quen làm việc liên tục.

Chỉ là bạn bè bảo Bạch Vũ bây giờ, thoạt nhìn có chút khác trước.

Bạch Vũ nói, phải không, tôi biết mà, là càng đẹp trai đúng không, cậu không cần phải nhắc tôi.

Cậu bạn kia trừng cậu một cái, cầm bia rót vào ly của cậu, cậu ta nói, chỉ là cảm giác thôi, bởi vì trước đây cảm thấy cậu vẫn luôn khóa kín bản thân, cũng không phải nói lúc trước cậu không phải là chính cậu, nhưng mà có chút ngột ngạt, nhìn lâu sẽ khiến người khác đau lòng. Hiện tại lại rất tốt, thật thoải mái, có lẽ là lột xác rồi, hoặc là đã được giải phóng, không còn tự mình bức ép mình, cũng biết bản thân nên nhìn về phía trời xanh mây trắng.

Bạch Vũ cứ cầm ly bia im lặng, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng, đâu đâu cũng là mùi vị của nhân gian.

Cậu bạn kia hỏi cậu đang nghĩ tới cái gì?

Bạch Vũ hớp một hớp bia, bắt đầu hát: Tình yêu tựa như trời xanh mây trắng, trời cao vạn dạm ____

[Chu Bạch] Thế giới không tưởngWhere stories live. Discover now