Chap 27 (ep1)

237 11 0
                                    

Hắn đi công tác mấy ngày rồi, hôm nay ở công ty cậu lại có tiệc, cậu uống say, về nhà điện thoại cho hắn luyên thuyên một hồi, câu "em nhớ anh" lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Hắn cũng nhớ cậu lắm, nên để loa ngoài vừa làm vừa nghe giọng của bảo bối nhà mình. Chắc cậu đi tắm, tiếng nước vang lên một hồi mà không thấy tiếng của cậu nữa.
- Bảo bối? Còn đó không?
Một lát sau, hắn khẽ nhíu mi tắt loa ngoài đi, cầm điênn thoại áp vào tai, đầu dây bên kia truyền tớ một loạt những âm thânh của cậu.
- Ah....... ư ưm.... ha..... ư....
Nét mặt hắn cứng đờ, bộ cậu muốn cho hắn khỏi làm hay sao? Đúng là say rượu thì rất táo bạo a, một người bình thường dễ thẹn thùng như cậu mà giờ lại dám tự thẩm với lão công mình. Hắn cười khổ bỏ công việc đi vào nhà vệ sinh, nhìn cậu nhỏ đang cương cứng, giọng có chút trầm xuống:
- Bảo bối.... lớn tiếng chút, anh muốn nghe...
Quả nhiên cậu nghe lời mà càng phóng đãng, rên rĩ càng lớn hơn...
Hai người ở hai nơi khác nhau mà tự an ủi....
Hôm sau, hắn cho trợ lí lập tức đặt vé máy bay trở về.

_____________________
Cre : San <3

Đoản Văn Đam Mỹ  Where stories live. Discover now