Hết

804 45 5
                                    




Editor: Đờ

Mùa hè năm ấy, kỳ thi đại học còn chưa gắt lắm, các trường đại học cũng không tuyển sinh rầm rộ như bây giờ, Trầm Tích đi từ thành phố C đến thành phố B thi đại học.
Năm ấy ông trời nể tình, thời tiết khi kỳ thi sắp diễn ra rất ổn.
Thế nhưng cả thời tiết cũng không ngăn cản được tâm tình đờ-mờ của Trầm Tích bởi kỳ thi đại học còn tồn tại một môn học khiến cho vô số thí sinh dường như phát điên, khóc không thành tiếng, tự thề trong lòng muốn cho tiếng Trung chinh phục thế giới - môn tiếng Anh.
Đờ-mờ, để cho một cổ nhân là hắn thi tiếng Anh là để hắn đi chết cmnr! Đặc biệt là khi bạn cùng phòng hắn là một tên cuồng tiếng Anh!
Khi giường dưới không thèm quan để ý gì mà cứ quang quác đọc tiếng Anh, Trầm Tích buồn bã vùi mặt vào gối!
... Đồ thối tha, khoe khoang cái gì! Mẹ mày!
Từ nhỏ Đỗ Trần đã thông minh, môn gì cũng giỏi, đứng nhất nhiều cuộc thi, tinh thần học tập vô cùng cao.
Đặc biệt là môn tiếng Anh của cậu cực kỳ giỏi.
... Điều này rất liên quan tới bạn cùng phòng của cậu.
Đỗ Trần thích giường trên nhưng mà người ta mới chuyển tới không bao lâu đã không ưa mình.
Đúng vậy, trước kỳ thi hơn mười ngày, cậu đã thần kỳ mà chấm dứt được mười mấy năm trống rỗng trong tâm hồn, sắp đạt tới sự viên mãn, thiếu tí nữa thì thăng hoa.
Khi biết được bạn cùng phòng mới kém tiếng Anh, cậu mừng khóc luôn. Đây là ông trời giúp mình rồi!
... Vì thế cậu bắt đầu khoe khoang khả năng tiếng Anh của mình, mong giường trên nhìn mình với đôi mắt lấp lánh ngập tràn sự sùng bái, sau đó cậu có thể phất tay, tỏ vẻ cool ngầu nói "Để anh kê!" Sau đó bọn họ có thể tiến triển thuận lợi theo tự nhiên! Nghĩ đã thấy kích động rồi!
...
... Nhưng mà... hình như... hiệu quả không như mong đợi hay sao ý...
Đỗ Trần vừa đọc tiếng Anh, vừa ai oán nhìn xuyên qua ván giường về phía giường trên,..... Gào khóc tại sao không phản ứng lại thế này?
Tới ngày thi tiếng Anh, Đỗ Trần cùng phòng với Trầm Tích.
Đỗ Trần ngồi gần Trầm Tích lắm, trong lúc thi còn nhìn lén cậu.
Tâm trạng Trầm Tích rất tệ. Do cái tên giường dưới làm hại, khiến cho hắn chẳng có tâm trạng mà ôn tiếng Anh. Má ơi, nộp giấy trắng thì bẽ mặt lắm có biết không hả! Hắn ghét nhất bị bẽ mặt, được chưa! Nhìn tờ đề tiếng Anh không hiểu tí nào, hắn quyết định không thèm viết tên, ngủ đã, thu bài rồi nộp luôn.
... Dù sao báo viết là nộp nhầm giấy trắng cũng được...
Đỗ Trần nhìn Trầm Tích ngủ tới đờ đẫn, khuôn mặt đỏ bừng bừng, vừa nhìn đã thấy là đang nghĩ về chuyện gì đó không hay ho.
Tới lúc thu bài, Đỗ Trần mới phát hiện bài của Trầm Tích không viết chữ nào.
Cậu nhíu mày, nhanh chóng điền bài của mình, viết tên Trầm Tích và số báo danh của hắn lên.
Chờ Trầm Tích nộp bài, Đỗ Trần rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, nói cho giám thị là mình chưa ghi tên, viết tên mình lên bài của Trầm Tích.
[Vì sự an toàn của mọi người, xin đừng bắt chước hành động này, gian lận trong kỳ thi là mấy bạn xác cmn định luôn đó!]
Ngày công bố điểm, Trầm Tích nhìn kết quả gần như trọn điểm tiếng Anh, Đỗ Trần "zero" điểm, bất đắc dĩ liếc nhìn gương mặt đắc ý dạt dào, phe phẩy đuôi mong được khen ngợi của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tuy rằng hắn cũng không thích được điểm cao nhờ gian lận nhưng... hóa ra giường dưới của hắn lại ngốc nghếch như thế!
..."Đồ ngốc."
Hắn cảm nhận được, trong giọng nói của mình đầy sự rung động.

***

Editor lảm nhảm: Cảm ơn các bạn đã tốn vài phút cuộc đời đọc cái ngốc nghếch này :))))

[ĐOẢN VĂN] THI ĐẠI HỌC - R CÔNG CHAOSWhere stories live. Discover now