Quyển 1 : Thế giới Pokemon - Chương 1 : Tôi đã xuyên không !!!

29 0 0
                                    

Tại một thành phố tại Việt Nam hôm nay là ngày mà học sinh đi nhận lớp. Trong 1 ngôi trường nọ hiện lên bóng dáng của một thằng nhóc với vẻ mặt buồn chán.

" Haizz chán thiệt mới đây mà hết hè ròi bây giờ biết phải làm gì trong những tháng ngày này đây, phải đối mặt với những tiết học tra tấn hàng tiếng đồng hồ. Phải chi mình xuyên không tới thế giới nào đó giống như thế giới ma pháp thì chỉ cần biến biến có thể triệu hồi lửa sét hoặc thế giới nào đó thật hấp dẫn mà không tồn tại những kiến thức nhức não trí óc như ở thế giới này, haiz " bỗng bụng cậu kêu lên

" Ây da nói gì thì nói phải lấp đầy cái bụng trước " cậu chạy xe tới chỗ bán bánh mì mà cậu hay ăn.

" Bà ơi bán cho cháu ổ bánh mì "

" Ăn ớt không con "

" Dạ, bà để tương ớt vô luôn ít ít thôi ạ "

Rồi cậu móc 10k ra trả sau đó vừa một tay chạy xe đạp một tay vừa cầm bánh mì ăn đang chạy trên đường bỗng có chiếc xe tải đâm từ trong hẻm ra do quá nhanh nên cậu không xử lí tình huống kịp kết quả là * Rầm *( cầu được ước thấy, cảm ơn Truck-kun đê ~~)

Chiếc xe tải đâm phải cậu, cậu ngã xuống đường ổ bánh mình ăn dở rớt xuống

* Bạch * máu từ người cậu chảy ra chiếc áo trắng nhuốm cả một màu đỏ ngày càng có nhiều người bu lại ( What đáng lẽ phải gọi cứu thương chứ bu lại chi @_@  )

Từ xa một chiếc cứu thương chạy tới ( tới rồi )

* Ò E Ò E *

* RÉO RÉO RÉO * Pơ líc cũng chạy tới luôn:))

Cậu dần thiếp đi trong vô thức...

Trong một căn phòng nhỏ treo toàn hình Pokemon trên một chiếc giường màu trắng có một cậu bé khoảng 7 - 8 tuổi băng bó nằm trên giường bỗng cậu bé tỉnh dậy

" Ủa mình, đây là đâu mình chưa chết sao, nhìn căn phòng này lạ quá lẽ nào mình đã xuyên không như trong mấy bộ anime và nhân tố giúp xuyên không chính là chiếc xe tải trong truyền thuyết, hừ đúng là cầu được ước thấy" cậu leo xuống giường và dòm ngó xung quanh.

" Whoa căn phòng này toàn là hình Pokemon, không lẽ mình đã xuyên không tới thế giới Pokemon. Yeah quá tuyệt Hu hú ". Sau đó cậu đi tới một tấm gương và giật hết cả mình.

" Uây đây là mình sau cũng đẹp trai đó có lẽ mình khoảng 5 hay 6 tuổi nhưng có điều thân xác này không phải hơi nhỏ con sao, với lại sao bị băng có khắp người hết này. À mà khoan nếu như xuyên không mà không phải mới sinh vậy tức là đây là thân xác của ai đó chứ không phải thân xác mới của riêng mình nhưng nói chung cũng phải tìm hiểu chút mới được "

Cậu mở cánh cửa và đi xuống lầu bỗng cậu thấy 3 người đang ngồi nói chuyện.

" Con tôi sao rồi bác sĩ " Người đàn ông nói

" Con của anh bị thương khá nặng hầu hết xương cổ, tay và chân của nó điều gãy hết. Nếu có thể tỉnh lại được đã là phép màu rồi còn chuyện thằng bé có thể di chuyển hay sử dụng tay là điều bất khả thi ". Bác Sĩ

" Ôi con tui huhu " Người phụ nữ khóc

( Ê ê có phải họ đang nói mình không cái gì mà bị liệt chứ, vậy thằng đứng ở đây là thằng nào )

Bỗng người đàn ông dòm lên lầu thấy cậu

" Shato, là con à làm sao mà "

Ông bác sĩ cũng hết thẩy kinh ngạc khi thấy cậu

Người mẹ thấy cậu liền chạy nhanh lên lầu ôm lấy cậu

" Shato con khoẻ lại rồi "

" Chào mẹ "

*thì ra ở thế giới này mình tên là Shato à nghe cứ Nhật Nhật sao ấy:) đây đúng là thế giới Pokemon, phải ráng quen mới được mất công mọi người nghĩ thính giác của mình có vấn đề. 

Người cha cũng chạy lại ôm cậu

" Đúng là phép màu " người cha nói

" Đúng là kì lạ, cậu bé đang đi lại như thể chưa từng bị bất cứ vết thương nào nhưng để chắc ăn có thể cho tôi khám lại con trai ông bà 1 lần nữa "

Ông bác sĩ khám cậu rồi nói :

" Đúng là kì diệu con trai ông bà có vẻ đã khoẻ hẳn rồi xương của cậu bé đã lành lại hẳn ông bà có thể yên tâm ". Rồi sau đó ông bước ra cửa

" Nếu không còn gì thì tôi xin phép " Ông bác sĩ nói

" Vậy để tôi tiễn ông một đoạn " người cha nói

" Làm phiền ông rồi " ông bác sĩ

" Tốt quá rồi Shato con của mẹ "

" Vâng " Cậu vui vẻ đáp lời.

Sau khi biết được con mình đã lành lặn trở lại, cha mẹ của cậu liền mở tiệc ăn mừng và cả nhà đã vui vẻ trò chuyện cùng nhau cho đến tối.

" Ôi đã tối rồi, Shato con mau lên phòng chuẩn bị đi ngủ đi con " mẹ cậu bảo.

" Ể vẫn còn sớm mà, mẹ cho con lên phòng đọc truyện một lát đi "

" Không được, đã trễ rồi mau đi ngủ đi " mẹ cậu giận dữ.

" Shato, nghe lời mẹ đi con " cha cậu nói.

" Chán thiệt " cậu phàn nàn.

Sau đó cậu lên phòng và tắt đèn ngủ, có vẻ ngày đầu tiên ở " Thế giới mới " này của cậu diễn ra không mấy " hấp dẫn ".

                                                ------------------------- Hết ------------------------

Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết, chỉ là có ý tưởng và viết theo cảm hứng nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm và góp ý để mình có thể khắc phục và mang đến cho mọi người một tác phẩm đáng để đọc và dành thời gian. Chân thành cám ơn.

Tôi đã xuyên không tới thế giới Pokemon???Where stories live. Discover now