liii

1.5K 230 12
                                    

đêm nay jinwoo không ngủ được.

cứ bị mơ thấy ác mộng, và cảm giác lạnh lẽo, cô đơn khẽ bao trùm lên tâm trí cậu. cậu xoay người, mồ hôi lấm tấm vầng trán, khi mở mắt ra, trời vẫn còn tối đen như mực. và không có ai ở bên cạnh jinwoo hết.

hơi ấm vẫn còn đây, mà mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. geumdongie đâu rồi, sao anh không ôm em nữa ? em không ngủ được.

jinwoo mò mẫm bước xuống giường, khi ngó xung quanh phòng và chắc chắn không thấy geum donghyun, cậu mới đẩy cửa ra ngoài, thật khẽ để không phiền đến giấc ngủ của mọi người.

trời đêm lạnh lẽo vô cùng, nhưng không tối tăm. trên nền xanh thẫm vẫn rải một đường sao xa đẹp như lụa ngàn. jinwoo thấy donghyun ngồi trên những bậc thềm ngoài kí túc xá, ngước mắt nhìn lên trời, khóe môi như có như không cong cong cái cười nhẹ.

geumdongie là người dễ thương nhất trên đời, jinwoo đã từng nói thế. vì anh luôn mỉm cười và đáng yêu, tinh nghịch lại hay pha trò, nhưng cũng rất chu đáo với cậu. geum donghyun là một người tràn đầy sức sống, luôn luôn là vậy.

nhưng jinwoo nghĩ, phải chăng anh chỉ đang che giấu góc tối trong tim mình ? vì gương mặt anh lúc này sao buồn lắm, khóe mắt như chìm trong trời đêm chẳng có chút lấp loáng nào.

quả là, jinwoo vẫn thích nhìn donghyun cười hơn.

cậu lại gần anh, sau đó anh cũng nhận ra bước chân quen thuộc, mới bèn rộ nên cái cười thật tươi, tay vẫy vẫy bảo cậu ngồi cạnh mình.

jinwoo biết ý, nhưng cậu không ngồi gần anh như mọi khi mà cách ra một khoảng. donghyun có hơi ngạc nhiên, rồi lại thôi, anh biết jinwoo đang muốn giữ khoảng cách với anh mà.

vì anh đâu phải người quan trọng với em ấy.

" sao em vẫn chưa ngủ "

không rõ vì lẽ gì, donghyun chẳng dám nhìn vào mắt jinwoo.

jinwoo nhìn anh, rồi lại nhìn trời, cậu không trả lời.

gió đêm lạnh lẽo, lao xao qua những hàng cây, cùng thanh âm khô khốc đến hao lòng.

" em cớ sao còn lưu luyến anh dongbin quá vậy "

donghyun là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng, rồi anh chợt nhận ra mình đã thất thố.

mình đã hỏi những điều mình không nên hỏi, không nên biết, về tình yêu cũ của một người không thuộc về mình.

jinwoo như sững lại khi âm giọng của donghyun tan dần. qua hàng lông mày nhíu chặt và những ngón tay ghim sâu vào da, anh biết cậu đang cay nghiệt lắm.

" vì em yêu anh ấy "

vẫn là vậy. từ quá khứ đến thực tại, luôn luôn là vậy.

donghyun không biết những người xung quanh có hỏi jinwoo như anh hay không, nhưng anh chắc rằng câu trả lời này đã nhiều người biết rồi.

lắm lúc, tình cảm đơn phương vô vọng làm anh mệt mỏi, anh lo nghĩ quá nhiều rồi dần dần tuyệt vọng. buồn là, ngày qua ngày không dứt ra được.

geum donghyun ngốc nghếch yêu jinwoo, cũng như lee jinwoo mù quáng chỉ hướng về kim dongbin vậy.

" lần sau, đừng hỏi em như thế nữa "

jinwoo là một người nhạy cảm.

nói tim cậu không nhức nhối vì câu hỏi vừa rồi thì chắc chắn là nói dối.

cậu nhịn không nổi, đứng dậy toàn trở về phòng. geum donghyun theo jinwoo, có ý chạm vào mái tóc của cậu, nhưng cậu né ra và hướng về anh với ánh mắt phức tạp vô cùng.

donghyun lẳng lặng thu tay về, nhìn bóng lưng cậu nhỏ dần.

" nếu anh nói anh không thích anh dongbin, anh dongbin là một người xấu, em sẽ nghĩ như thế nào "

geum donghyun, tại sao anh cứ phải nhắc đến anh ấy ?

em không thể bình tĩnh được mỗi khi ai đó gợi lại vết thương lòng của em.

" anh không thân với anh dongbin, anh không tiếp xúc với anh ấy nhiều bằng em, anh không hiểu được anh ấy đâu. anh dongbin là một người rất tốt "

" phải, anh không hiểu anh dongbin. anh cũng không hiểu vì sao hai người rời xa nhau. có thể đối với em, anh dongbin là đẹp đẽ nhất. nhưng anh không thể nghĩ vậy được, dù anh dongbin có tuyệt vời đến thế nào "

jinwoo nghe thấy tiếng bước chân lại gần. từng dây thần kinh cứ như tê liệt, khiến cậu không cất bước nổi nữa.

" bất cứ ai làm em tổn thương, anh đều không thể nhìn vừa mắt "

jinwoo cắn môi, cậu chỉ im lặng đứng như thế, không quay lưng lại để nhìn sắc mặt geum donghyun như thế nào.

cậu đã ngờ ngợ rồi.
geumdongie thích cậu.

" không phải lỗi của anh dongbin, vì trong chuyện này, cả em cũng đã khiến anh ấy tổn thương "

" anh ấy không thật lòng thương em, mà em cứ cố gắng tiến tới, cuối cùng khiến anh ấy suy nghĩ lệch lạc "

" ánh mắt anh ấy nhìn người kia, dẫu sao vẫn chân thành hơn đối với em "

nước mắt cố nuốt vào trong bỗng tràn khỏi khóe mi, ngay khoảnh khắc jinwoo cảm thấy một vòng tay đang ôm mình thật chặt.

vòng tay ấy ấm áp lắm, ấm đến mức khiến nước mắt cậu tuôn rơi.

donghyun tựa lên vai jinwoo, trái tim như hằn một vết xước khi thấy thanh âm nức nở từ người phía trước.

cậu nhóc này, mới ngày nào gặp nhau còn lùn hơn anh, nay đã cao lớn biết nhường nào.

" anh xin lỗi, em đừng khóc nữa "

" anh không ghét anh dongbin, anh chỉ đau lòng vì cái cách mà anh ấy làm em nuôi hi vọng rồi đập tan nó "

" anh đau lòng vì biết em còn thương anh ấy nhiều đến vậy "

" anh đau lòng vì anh ấy làm tổn thương em "

" jinwoo à, em đau, anh cũng đau lắm. anh đau vì anh là một người đơn phương, phải chứng kiến em cạn lòng vì kẻ khác "

" nên là, nghe anh em nhé. quên người ta đi, có anh thương em mà "

jinwoo biết anh đang nói thật lòng.

jinwoo lại càng muốn khóc hơn.

jinwoo nói em xin lỗi, rồi vụng về gỡ cánh tay của anh khỏi người mình.

em xin lỗi, vì em không làm được.

geumdongie quan tâm em, geumdongie đáng yêu và ngọt ngào, geumdongie vì em mà lo nghĩ, vì em mà mỉm cười, và geumdongie có một nụ cười thật đẹp.
geumdongie cũng không bao giờ làm em phải tổn thương.

nhưng, geumdongie lại không phải người mà em yêu.

producex101; a little hearteu.Where stories live. Discover now