NĂM XUÂN THỨ HAI MƯƠI TÁM

461 4 0
                                    

Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử

Thể loại: Hiện đại, HE, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành

Độ dài: 93 chương

Nam chính: Lục Hoài Chinh

Nữ chính: Vu Hảo

Một câu chuyện tình yêu bắt nguồn từ ghế nhà trường, thanh mai trúc mã, cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất nhường cô. Kết quả sau khi Vu Hảo chuyển trường, hai người cắt đứt liên lạc, đến khi gặp lại nhau lần nữa là khi ở trong đơn vị đồn trú của anh, cô vô tình trở thành nhà nghiên cứu tâm lý trong đội bọn họ.

Cô hỏi có phải tiểu đội trưởng của các anh có phải cũng phụ trách phòng ăn tên Bếp Số Sáu không.

Anh cười nhạt: "Không thì cô tưởng mình có thể được đặc cách đặc biệt à?"

Cô phớt lờ, truy hỏi đến cùng: "Vậy vì sao gọi là Bếp Số Sáu?"

Lúc này, giọng anh càng khó chịu: "Sao cô nói nhảm nhiều thế?"

Vu Hảo cảm thấy có lẽ anh ghét mình thật, thế là không dám tiếp lời nữa, tránh anh từ xa.

Cho đến một lần.

Khắp người dính đầy máu, anh bước đến từ đối diện, Vu Hảo kinh hãi đi lên kéo tay anh xem xét, Lục Hoài Chinh đau đớn gập người, tưởng mình đã động đến vết thương của anh nên vội đưa người tới quân y.

Nhưng lại phát hiện anh ôm cánh tay dựa vào bàn cười không ngừng.

Vu Hảo chợt cảm thấy bị mắc lừa, tức máu xoay người định đi, nhưng bị anh kéo tay, nói xin lỗi một cách thẳng thắn thoải mái: "Xin lỗi, chỉ vì muốn một mình ở bên em một lúc, nên mới lừa em."

Người đàn ông như Lục Hoài Chinh, dù ở đâu dù là lúc nào, luôn có sức hút mãnh liệt với Vu Hảo, vì quả thật cô chẳng còn gặp được người đàn ông nào có thể "quân tử háo sắc nhưng không dâm, phong lưu nhưng không hạ lưu" như anh nữa.

***

Trần Thụy tiến sát lại bên tai Lục Hoài Chinh, che miệng nói nhỏ: "Đội trưởng Lục, bạn gái của anh là bác sĩ Tiểu Vu đúng không?"

Lục Hoài Chinh khoanh tay liếc cậu ta.

Trần Thụy cười hì hì, "Em chỉ cần ngửi mùi son môi là biết ngay của bác sĩ Tiểu Vu của chúng ta rồi!" Nói xong còn dương dương đắc ý hỏi anh, "Thế nào, có phải em nhạy bén lắm không?"

"..."

Một giây tiếp theo, Lục Hoài Chinh lập tức gỡ mũ xuống siết chặt vành mũ, đập mạnh lên đầu Trần Thụy liên tục mấy phát, đập đã rồi mới nói: "Có phải thích ngửi mùi son không?!"

"A?!!"

"Lúc về tôi mua một thùng son cho cậu ngửi đã thì thôi!!"

Cuối cùng anh đội mũ lại, chỉnh vành mũ, nói:

"Sau này bác sĩ Tiểu Vu có bôi son gì, cậu mà ngửi không ra mùi thì hôm đó chạy thêm mười vòng cho tôi."

***

- "Vu Hảo."  "Khóc à?"

- "..."

- "Nói!" Bên kia sốt ruột.

- "Anh dữ cái gì." Vu Hảo thấp giọng làu bàu.

- "Xin lỗi, mấy năm nay quen nạt người ta rồi."

Vu Hảo cúi đầu, "Anh không cần xin lỗi em."

Lại yên lặng.

- "Vậy em khóc cái gì?"

- "Nhớ anh." Cô đáp nửa thật nửa giả.

- "Anh không tin."

"Thật mà, anh nói anh sẽ gọi điện cho em, em chờ cả một buổi chiều rồi đấy. Anh xem, có phải điện thoại mới tút một tiếng mà em đã nhận rồi không."

"Tạm thời bị lãnh đạo kéo đi thăm viếng."

"Ừm."

- "Giận hả?"

- "Anh làm xong cát từ lúc nào thế?" Vu Hảo hỏi ngược lại.

- Sau khi em thi xong."

- "Vậy em cúp máy nhé?"

-"Nhớ anh thật hả, Vu Hảo?"

- "Em có lừa anh bao giờ chưa?"

- "Không có."  

- "Anh cũng rất nhớ em. Rất rất nhớ."

  "Không phải anh nói hôm nay, là mỗi một ngày của mười hai năm qua."

***

P/S: Mưa cũng đang up truyện này m.n nhé! 0_^

Truyện quân nhânWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu