Chapter 53: Thấy

2.3K 130 36
                                        

Đã được 2 ngày kể từ sau sự việc đó, Draco dường như không còn là Draco nữa. Hắn lúc nào cũng mang cái bộ mặt đưa đám, vô cảm ấy; đôi mắt xám của hắn cũng không còn sáng nữa, mà chỉ còn là lỗ đen chết người; ngọn lửa trong ánh vẫn còn thoi thóp, nhưng đủ thiêu đốt bất cứ một ai dám cả gan nhìn thẳng vào. Thực hắn giờ vô cùng đáng sợ, lãnh khốc và vô tình; nhưng ai nào biết rằng, hắn vẫn luôn hướng tâm mình về

Nhưng hiện tại, nằm ngoài tầm với của hắn, khoảng cách của 2 người ngày càng xa, dù có chạy nhanh đến mức nào, dù có cố bắt lấy con mèo nhỏ ấy bao lần đi chăng nữa, thì cũng bị vụt mất trước khi được phép chạm vào. Giờ, cô là một trái cấm mà hắn phải tự ngăn bản thân chạm tới, vì sợ rằng, chỉ thêm một chút nữa thôi, con người mỏng manh ấy sẽ vỡ vụn ngay tức khắc. Tâm trí hắn rối loạn hoàn toàn, muốn đụng nhưng không thể đụng, muốn hôn nhưng không thể hôn, muốn yêu nhưng lại sợ yêu, hắn sợ...

...cái nước mắt đau đớn của cô.

.

.

.

"Draky-poo, anh nghĩ em nên mặc chiếc váy nào cho đêm vũ hội vào tối Chủ Nhật đây?" –Pansy nheo nhéo, nói chuyện không ngừng

"Hm..." –hắn thẫn thờ đáp lại, tay bâng quơ cầm chiếc nĩa. Thầm thở dài vì người bên cạnh, sau khi tin đồn rằng hắn và cô đã có một trận cãi nhau linh đình, Pansy đã làm đủ thứ trò đê tiện như ôm, hôn, khoác vai, dựa ngực vào hắn,... (có kéo lên giường nhưng không thành), tất cả chỉ để hắn cho ả làm bạn gái của hắn

Và hắn đã đồng ý

"Anh yêu, anh thấy cái nào đẹp hơn?" -ả ôm lấy tay hắn, dí sát tờ báo thời gian vào mặt hắn- "Đầm xòe, chẻ chân cao, khoét ngực, hay hở lưng? Em thấy đầm nào cũng đẹp cả, anh mau giúp em đi Draky-poo"

"Mặc gì cũng được" –hắn thờ ơ nói, chống cằm nhìn ra xa

Mặc gì cũng đẹp, 4 chữ đó lọt vào tai ả, như một con chó, ả phấn khích, ôm chầm lấy hắn, định hôn vào bờ môi mỏng của hắn, những sớm đã bị chặn lại

"ĐỪNG HÔN TÔI" –hắn gằn từng chữ, lườm ả đầy chán ghét

Và điều đó khiến Pansy hoảng sợ- "Em..."

"Đây là nơi đông người, anh không nghĩ em nên hôn bậy hôn bạ ở đây" –nói rồi hắn qua mặt đi- "Muốn đầm nào cũng được, anh mua cho, giờ thì đi đi"

Chỉ được thế ả liền phấn khởi rời đi, không quên bồi thêm câu Em yêu anh

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, hắn lại chống cằm nhìn ra nơi kia. Blaise ngồi đối diện với hắn, dường như mối quan hệ của họ đã không bị sức mẻ nhiều như mọi người đồn đại, bạn thân vẫn là bạn thân, nhưng chỉ nói chuyện ít đi thôi. Cậu là một người biết điều, đủ thông minh để biết rằng mình chỉ nên chờ đợi, vì cậu luôn tin rằng, sau cơn mưa trời sẽ sáng

Giả vờ làm rơi chiếc dao cắt thịt xuống bàn, cúi ra đằng sau lượm lấy, lén đứa con mắt về nơi mà hắn đang nhìn, nơi mà người con gái tóc nâu ấy

[ Dramione ]  Ai là chồng của cô chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ