Chương 1: Cậu thật sự, không phải tới ám sát tớ sao?

3.8K 447 112
                                    

Bầu trời hôm nay thật là rực rỡ, hoàng hôn khiến bầu trời như được ai đó nhuộm một lớp màu đỏ cam tuyệt đẹp, đậm nhạt đều đều từ đầu đến cuối chân trời. Tsunayoshi càng ngắm càng thấy thoải mái, thích thú cười khúc khích.

Vì Tsunayoshi vừa đi vừa ngẩng đầu nên hắn không hề thấy được trước mặt là đuôi một con chó nhỏ, đến khi hắn dẫm phải và con chó kia kêu lên, Tsunayoshi mới hồi thần nhìn xuống.

Không nhìn thì thôi, vừa chạm phải mặt con chó Tsunayoshi liền sợ đến mềm chân, ngã ra đất.

Reborn đi bên cạnh không khỏi hừ lạnh, bày tỏ Tsunayoshi là người duy nhất sợ giống chó Chihuahua này.

Tsunayoshi thở dài, lầm bầm vài câu nhỏ rồi lại tiếp tục hành trình về nhà của mình.

Về nhà, tắm rửa, ăn cơm... Tsunayoshi như thường ngày hoàn thành việc của mình, chỉ là giờ có thêm thành viên mới khiến hắn vẫn chưa quen thuộc được. Dù sao Reborn chỉ mới đến nhà hắn lúc sáng thôi.

Buổi tối, Tsunayoshi ngồi ngay ngắn nghe Reborn nói về thân thế của mình và cả lí do vì sao Reborn xuất hiện ở đây.

"Không phải chứ? Cậu tới huấn luyện mình thành Boss Mafia? Chẳng lẽ Không còn người khác sao?" Tsunayoshi giật mình khi biết mình là người kế nhiệm của Mafia Vongola, bản thân hắn đầy đủ của ba không: không may mắn, không giỏi, không kiến thức lại còn cộng thêm cơ thể phế không thể nào phế hơn. Vậy mà còn trở thành người kế nhiệm, chẳng lẽ ngoài hắn ra người khác đều chết hết rồi?

"Đúng vậy, họ bị ám sát hết rồi." Reborn hồn nhiên đáp lại.

Tsunayoshi: "..."

Reborn sau đó lại phổ biến thêm thông tin, nhưng khi Tsunayoshi có thắc mắc đứa bé trực tiếp bỏ qua và tiếp tục nói về khoá huấn luyện.

"Cuối cùng, Dame-Tsuna. Cậu chỉ thoải mái nốt hôm nay, ngày mai sẽ kết thúc đấy." Nói rồi đứa bé phi lên giường của Tsunayoshi, không biết từ lúc nào đã thay xong bộ áo ngủ rồi ngủ khò khò.

Nhìn hai con mắt mở to của đứa bé, Tsunayoshi vừa mới nhấc chân lại gần liền giật mình nhìn đóng bom và thuốc nổ bao quanh giường.

Reborn còn cảnh cáo đây là đồ thật, mặc lệ Tsunayoshi có chấp nhận được hay không cứ thế mở to mắt ngủ vù vù.

Tsunayoshi đen mặt nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới hơn 8 giờ, bộ trẻ em hay ngủ vào giờ này à?

Tsunayoshi quay lại nhìn đứa bé độc chiếm luôn cả giường ngủ của mình, cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất. Bình thường ở trường bị bắt nạt đủ thảm rồi, nay đến cả một đứa bé cũng bắt nạt được mình, Tsunayoshi tắt đèn xong rầu rĩ nằm xuống sàn.

Vì trước giờ luôn chỉ có một mình hắn ngủ, nên trong phòng chỉ có một chăn một gối, giờ bị Reborn sử dụng. Những bộ chăn gối thừa thì mẹ mang đi giặt đến giờ vẫn chưa khô nên Tsunayoshi không còn cách nào khác ngoài việc cứ thế nằm trên sàn. May mắn thời tiết không lạnh, không thì với cái thân thể yếu đuối này của hắn, khả năng qua đêm liền đổ bệnh chắc chắn sẽ xảy ra.

[KHR ĐN-All27]"Ngủ" một giấc xong càng cảnh giác Where stories live. Discover now