Chương 92: Đại tướng quá lưu manh (2)

1.1K 106 0
                                    

"Điều kiện đầu tiên, trong vòng mười lăm phút, rời khỏi trường Hỏa Dực. Sau mười lăm phút, ai còn ở bên trong sẽ bị loại."

"Điều kiện thứ hai, trong vòng một tuần, tìm được người chỉ đạo huấn luyện."

"Thời gian được tính từ lúc này!"

Lập tức, hình ảnh người đàn ông bị thay bằng màn hình đồng hồ với những con số đếm ngược,

Đám người theo đó mà hoảng hốt, tán loạn thành một đoàn,

Cũng có người nhanh trí lao ra phía cửa sắt, nhưng lại bị bảo vệ canh cổng cản lại,

Nhiều người bắt đầu bắt chước chạy theo, tìm cách vượt ra ngoài...

Nhưng... đều thất bại.

Cổng sắt quá cao, 

Lại còn có người canh giữ nghiêm ngặt...

Đùa à??? Thế này bảo bọn họ làm sao đi ra???

Lộ Khiết nhìn những người kia hết thử rồi lại thất bại, nhàm chán đi đến một góc nhỏ của sân,

Thời gian cứ dần đếm ngược, nhưng thiếu nữ không chút gấp gáp, thậm chí tròng mắt đen nhánh kia còn tràn đầy ý cười.

Nàng từ góc nhỏ không ai để ý lôi ra một sợi thừng, buộc vào một hòn đá góc cạnh, ném qua cổng sắt, ngang nhiên trèo lên, dùng động tác tiêu sái mà vượt qua,

Đám người kia thấy thế liền nhanh chóng bu lại quanh sợi dây, chuẩn bị bắt chước bám vào,

Lộ Khiết rút con dao nhỏ sắc bén, phập một nhát,

Sợi dây chỉ còn một nửa!!!

Đám người kia tức giận ngửa đầu mắng chửi,

"Cô làm trò gì vậy? Mau nối lại dây!"

"Xuống đây ngay!!!"

Thiếu nữ nghiêng người liếc nhìn một cái, tiếp đó liền nhảy xuống phía bên ngoài, trước đó còn không quên bỏ lại một câu trêu tức,

"Các người có thể chui lỗ chó thử xem!"

Giọng nói lười biếng trước sau như một, lại dễ dàng gây xích mích khiến cho người khác nổi lên lửa giận.

Chọc đến đám người phía dưới vô cùng không thoải mái, nhưng cũng không rảnh thời gian mà mắng chửi, hoảng hốt đi tìm thứ khác để leo qua.

Không ai để ý, phía xa, có một nam nhân đang nhìn về hướng này,

Hạc Hiên ánh mắt suy tư, trong lòng cũng thầm trầm một chút.

"Hạc Hiên, giúp em nối đống dây này vào nhau đi!"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, kéo hắn ra khỏi suy đoán miên man bất tận,

Hắn quay về phía kia, thoáng chốc, ánh mắt trở lên thập phần ôn nhu,

"Nhược Vũ, cẩn thận... Để anh làm."

...

Bên ngoài,

Các quan công canh giữ không ngờ người ra đầu tiên lại là một thiếu nữ mảnh mai, trông có vẻ rất nhu nhược này, nhưng vẫn tiến tới đưa cho cô một cái điện thoại đen kì lạ,

[ Hoàn ] [ Mau xuyên ] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ