Chap 29. Xích Nguyệt và Luffy

203 11 15
                                    

"Đánh với Xích Nguyệt mà mình dùng cơ bắp là mình dại, mà mình xài trí óc là mình càng ngu hơn." Luffy trầm giọng nói. "Chỉ có cách đàm phán với cô ta..."

"Nhưng thứ cô ta muốn là con của cô ta, mình còn không biết mặt con cô ta ra sao thì làm sao mà trả!" Zoro nhăn mày.

"Thôi thì mình liều một lần đi. Được ăn cả, ngã về không!" Luffy thở dài

"Xích Quả Phụ, lần đầu gặp mặt! Chỉ giáo nhiều hơn." Luffy mỉm cười giả tạo nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta là một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu đen duỗi thẳng. Đôi mắt màu nâu đỏ sắc lẻm, cô ta che giấu hoàn hảo đến độ không thể nhìn thấy sự toan tính trong mắt mà chỉ một sự trong trẻo. Nếu không phải hắn chưa từng nghe danh qua thì cũng bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ta đánh lừa. Sự nguy hiểm Sanji và Zoro từng miêu tả qua cũng không có. Quá đáng sợ! Che giấu cả khí thế của mình. 

"Chỉ giáo nhiều hơn." Tuy nhiên giọng nói tà mị kia vẫn như vậy.

"Xích Quả Phụ, hình như trước giờ Straw Hat chúng tôi chưa bao giờ đụng chạm đến Nguyệt Sư. Mà năm lần bảy lượt cô chơi chúng tôi..." Đến đây Luffy nở nụ cười. "...hình như không phải phép cho lắm!"

Xích Nguyệt nhếch môi, sự nguy hiểm bắt đầu lộ ra, cô ta chống cằm:

"Đúng là Straw Hat chưa bao giờ đụng chạm đến Nguyệt Sư. Nhưng anh từng đụng chạm đến tôi đó."

"Ha...Cô quả thật khéo đùa, tôi và cô còn chưa gặp nhau lần nào sao tôi có thể chọc tới Xích Quả Phụ đây?"

Xích Nguyệt cười nhạt:

"Thật không? Anh làm sao dám chắc chắn điều đó khi mà anh bị mất cả mười năm kí ức? Anh làm sao chắc trong mười năm đó hai ta chưa từng gặp nhau?"

Luffy sững sờ...Làm sao cô ta biết...

Xích Nguyệt lại nhe răng cười, một nụ cười rất quen thuộc, giống như hắn từng nhìn thấy ở đâu đó.

"Haizz....Cứ cho là anh chưa từng đụng đến tôi đi! Nhưng mà..." 'Rầm' một tiếng, tách trà trên bàn. "Ba anh thì đụng đến tôi hơi bị nhiều đấy!"

Rõ ràng thì cô ta vẫn chưa muốn tìm đến lão già khốn nạn đó để tính sổ nhưng năm lần bảy lượt ông ta cứ muốn đuổi cùng giết tận cô. Mẹ nó, lão đã muốn chơi thì đừng trách Xích Nguyệt này tuyệt tình! Xem ra thì sau khi cô tặng ông ta một món quà nho nhỏ như việc đánh dằn mặt 3 công ty thuộc quyền sở hữu của ông ta.

"Ông ta làm thì ông ta chịu!" Luffy đột nhiên gắt lên. Hắn đập bàn đứng phắt dậy. "Tôi và ông ta ngoại trừ cái dòng máu chảy trong người thì chả cái quái gì giống nhau cả. Xin cô đừng giận cá mà chém lên thớt, cô hận ông ta, cô căm ông ta thì cứ việc đi tìm ông ta mà báo thù chứ chả việc đếch gì cứ phải đụng vào chúng tôi như thế này cả. Nami càng không có lỗi."

"Đúng! Cô ta không có lỗi. Người có lỗi là tôi nè!" Xích Nguyệt nở một nụ cười, một nụ cười đầy bi đát. Ánh mắt cô ta dấy lên một nỗi thương tâm tột độ. Nhưng đó chỉ là thoáng qua trong vài giây, rất nhanh sau đó cô ta lại nở một nụ cười, nhưng lần này là một nụ cười đầy tà mị cùng ác độc. Cô ta nói. "Bây giờ anh muốn tôi thả cô ta đúng không? Tôi cũng không phải là người không nói lí lẽ. Tôi và anh đánh một trận đi! Nếu anh thắng tôi thả cô ta đi, còn nếu như tôi thắng..."

( Luffy x Nami ) ( One Piece ) Cô nàng nằm vùngWhere stories live. Discover now