Chương 2

64 12 0
                                    

Thành thật mà nói thì ấn tượng đầu tiên của Lý Vấn Hàn đối với Gia Nghệ không hề tốt đẹp chút nào.
Công nhận là cậu ta giỏi, nhưng anh cũng rất thông minh mà, còn luận về nhan sắc không cần nói cũng biết tiên tử Lý Vấn Hàn đây ăn đứt Gia Nghệ, đấy là còn chưa kể cái thái độ cợt nhả của cậu ta với mình nữa, tóm lại toàn thân trên dưới chẳng hợp mắt anh chút nào.
Nhưng mà kể cả không bằng Vấn Hàn thì cũng phải công nhận cậu ta khá đẹp.
Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới Vấn Hàn, việc cậu ta nói chuyện với tiền bối khoá trước như thế là không chấp nhận được, đẹp trai thì làm được gì cơ chứ?
Cũng may là sau buổi lễ kỉ niệm ấy thì cả hai cũng chẳng gặp mặt nhau lần nào nữa. Cứ coi như người lạ qua đường đi, gặp một lần rồi thôi, chẳng làm vướng bận gì nhau cả.
Lý Vấn Hàn nghĩ vậy, nhưng người khác thì không.
Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, Lý Vấn Hàn tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chạy bộ, sau đó ghé vào quán cà phê nhỏ ở góc phố gọi cho mình một ly cà phê và chút bánh ngọt cho bữa sáng.
Nó sẽ không có gì đặc biệt nếu như nhân viên sáng ngày hôm nay là nam sinh viên trẻ thường ngày, nhưng hiện tại đứng trước mặt anh mỉm cười thân thiện ân cần hỏi anh cần gì lại là Gia Nghệ.
Xoá bỏ định kiến lần đầu gặp gỡ không thoải mái giữa mình và Gia Nghệ, Lý Vấn Hàn lịch sự mỉm cười lại "Cho tôi một ly trà mật ong, cảm ơn anh."
"Đến quán cà phê gọi trà sao?"
"Nhưng ông chủ của cậu có bán."
Gia Nghệ miễn cưỡng gật đầu quay đi nói với nhân viên pha chế. Lý Vấn Hàn cúi đầu xuống đọc tờ báo để sẵn ở trên bàn. Ở hướng nhìn của Gia Nghệ, ánh nắng sớm chiếu trên sườn mặt của Vấn Hàn, phủ lên hàng mi dài khẽ rung và đôi môi hồng phớt của anh bất giác làm Gia Nghệ bị cuốn vào đó.
Chết tiệt, hình như Gia Nghệ thích Lý Vấn Hàn nhiều hơn một chút rồi.
Mang theo cảm giác mơ hồ ấy, Gia Nghệ đi vào bếp, lấy một miếng bánh nhỏ mới ra lò đặt lên trên đĩa cạnh ly trà của Vấn Hàn rồi mới mang ra cho anh.
"Tiền bối Hàn, trà của anh đây."
Vấn Hàn gập tờ báo đang đọc lại, nhìn Gia Nghệ gật đầu, sau đó anh phát hiện ra có gì đó không đúng liền mở lời "Này cậu, hình như tôi không có gọi bánh."
"Cái này là tôi tặng anh."

"Cảm ơn ý tốt của cậu." Vấn Hàn ngừng một chút "Nhưng tôi không có thói quen nhận đòi người khác tặng không có lý do... Thêm cả tôi cũng không muốn lấy không của ai thứ gì."
"Nhưng anh cũng sẽ không lỡ phụ lòng tốt của tôi, đúng chứ?"
Lý Vấn Hàn cứng họng, ừ thì dù sao cũng không thể lạnh lùng từ chối được, chỉ là anh cảm thấy không có ấn tượng tốt với cậu hậu bối này thôi chứ cậu ấy cũng chẳng làm gì quá đáng với anh cả. Vấn Hàn chống cằm suy nghĩ một chút "Vậy tôi phải làm gì để trả lại ý tốt này của cậu đây?"
Gia Nghệ thu lại vẻ mê muội khi nhìn Vấn Hàn của mình, nở một nụ cười tinh nghịch, chút tay vào má mình "Hay là, hôn một cái nhỉ?"
"GIA NGHỆ"
Cảm thấy chột dạ giống như mình vừa đắc tội với vị tiền bối này, Gia Nghệ vội nói "Chỉ là em muốn trêu anh một chút thôi mà, lúc nào anh cũng ra vẻ lạnh lùng nhìn mệt thật đấy."
Sống trong một gia đình đã sớm không còn tình cảm thì cậu sẽ vui vẻ mà tươi cười được sao?
"Vậy tôi lạnh lùng thì liên quan đến cậu sao?"
"Dĩ nhiên." Gia Nghệ thoải mái trả lời Vấn Hàn "Trong suốt một khoảng thời gian thực tập dài đằng đẵng lại có một vị tiền bối mặt không cười lấy một lần dõi theo thì ai mà vui cho nổi."
Nhìn Lý Vấn Hàn ngơ ngác sau câu nói ấy, Gia Nghệ thở dài một hơi "Này, đừng nói là thầy Trương chưa nói với anh nhé, rõ ràng thầy ấy bảo với tôi là sẽ báo cho anh trước về việc tôi đến công ty anh thực tập mà."
Vấn Hàn mờ mịt nhớ ra, sáng nay anh để điện thoại ở nhà.
"Vậy sao, tôi để quên điện thoại ở nhà nên có lẽ thầy Trương chưa gọi được. Nhưng mà, việc cậu nói sẽ đến công ty tôi làm việc là thật?"
Gia Nghệ đơn giản gật đầu một cái "Thêm cả bánh này coi như là quà gặp mặt chào hỏi tiền bối thôi, anh cứ dùng tự nhiên, tôi phải đi phục vụ bàn khác nữa."
Vấn Hàn nhìn theo bóng lưng Gia Nghệ rời tới một bàn ở gần cửa ra vào sau đó thân mật cúi xuống nói chuyện với cô gái xinh đẹp ở bàn đó liền nhấp môi uống nốt ly trà ngọt ngào của mình.
Thật ra thì cũng tốt bụng, nhưng cái tính đùa cợt và trăng hoa kia thì vẫn không chấp nhận được.
Trong khi Lý Vấn Hàn đang suy nghĩ về một thứ vẩn vơ nào đó, đại loại như là việc nếu như mình trở thành cấp trên của Gia Nghệ sẽ phải giao cho cậu ta những công việc gì thì Gia Nghệ đã tới chỗ ngồi của cô gái gần cửa ra vào, cũng là cô gái nhìn chằm chằm Lý Vấn Hàn nãy giờ để nói nhỏ với cô ấy một câu "Nếu cô có ý định với anh ấy thì tôi khuyên tốt nhất là đừng có phóng chất dẫn dụ của cô ra, anh ấy là của tôi." Sau đó liền rời đi.
Cô gái kia cười khổ một tiếng.
Này cậu trai, tôi thấy hai cậu đẹp đôi quá nên nhìn chứ đâu có làm gì người của cậu đâu mà dằn mặt tôi cơ chứ?
Khoảnh khắc cô gái bị Gia Nghệ đe dọa như vậy, Lý Vấn Hàn vẫn ngồi ăn bánh như thường.

[Nghệ Vấn Định Tình] ABO Gia Nghệ anh muốn ở bên emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang