final.

144 16 0
                                    


chuyên gia trị liệu nói sẽ không ngắt lời khi bọn trẻ tự giới thiệu. mark nhìn những bức tường sơn vàng, có lẽ để làm tâm trạng tốt hơn nhưng thành thật thì trông như có ai đã hút thuốc quá nhiều trong phòng. xấu xí.

ai đó bắt đầu bằng việc nói tên và chứng rối loạn của mình, lí do đã đưa chúng tới đây. điều trị nhóm. thật êm đềm. cô bé là sunyoung, mười sáu tuổi và mắc chứng ADD.

"tên mình là mark, mình mười bảy tuổi và mình bị MDD." trầm cảm nặng. nghe thật lạ lẫm, không đơn giản và thẳng thừng như chào, mình là mark và mình trầm cảm như phân nửa lứa trẻ này! không tốt. nhưng chẳng ai để ý xem lời giới thiệu có hoành tráng hay không vì họ chỉ gật hoặc nhún vai. họ cóc quan tâm, mark biết.

một cô gái khác, cũng trầm cảm. cô cười ngại ngùng với mark, mark gật. cậu đoán cô nghĩ rằng họ có vài điểm chung nhưng cậu nghi ngờ điều đó. rồi lại một cô khác, OCD.

"ờ, mình là jeno, mười sáu tuổi và không hiểu mình đang làm gì ở đây: mình mắc chứng BDD. nó không giống với tất cả những... vấn đề của các cậu." một cậu tóc đen lên tiếng, hướng mắt xuống và nghịch tay áo của mình. cái áo nỉ quá rộng so với cậu jeno này nhưng mark không thắc mắc.

"là gì vậy?" một cô (OCD) tò mò, tròn mắt nhìn jeno nhưng cậu không ngẩng lên.

"mình... bị ám ảnh với bề ngoài. những khuyết điểm. chẳng hạn mình trông xấu xí thế nào." giọng cậu khô ran và xa cách, và mark cảm thấy thương cho cậu ấy. hẳn cậu bị nhiều người hiểu lầm, rằng cậu chỉ thiếu tự tin. mark hiểu. cô gái gật đầu như đã thấu nhưng thực chất là không. không thể. họ có thể vờ nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu, mark chắc chắn.

người cuối cùng là một cậu bé với mái tóc nâu rối bù và làn da rám nắng. nó ngồi dạng chân và người tựa vào ghế. bàng quan.

"mình là haechan, và mình không nên có mặt ở đây. mình không bị trầm cảm hay ám ảnh hay cái gì tệ hại như mọi người." ối. giọng nói dễ chịu nhưng lời nói chua cay. nó thú vị nhưng thô lỗ, rõ ràng. mark để ý ánh nhìn không đồng tình từ bác sĩ nhưng nó chỉ nhún vai.

"được, em có thể nói với chúng tôi vào buổi sau nếu chưa sẵn sàng." bác sĩ nói với chất giọng hiền từ nhưng có chút gượng ép. tất nhiên rồi. haechan đảo mắt, mỉa cô. mark rùng mình nhưng chẳng phải vì lạnh.

khi buổi trị liệu kết thúc lẽ ra chúng phải làm thân với nhau. thật hình thức, nhàm tẻ và vô vị. mark ban đầu không nghĩ nó sẽ thành ra như vậy nhưng là thế đó, chuyện những đứa trẻ như cậu từ bỏ cơ hội cải thiện bản thân chẳng có gì lạ lẫm. mark có nhiều hi vọng nhưng mọi thứ cứ nguyên vậy. bế tắc.

cậu nhìn quanh và tìm thấy thằng bé bí ẩn, haechan, cạnh bàn nước quả và bánh quy. nó đang nhồi nhét những chiếc bánh vào túi, hiển nhiên.

"cậu ăn cắp vặt hả?" mark thẳng thừng hỏi nó khi tới gần nhưng nó thậm chí còn không thèm nhìn cậu. thằng bé lắc đầu: "mình chỉ rất thích bánh quy thôi."

"cậu là haechan, đúng không?" mark hỏi dù khá chắc đó là tên cậu bé. nhưng không hiểu vì sao cậu bị nó thu hút.

"không." cậu bé dường như không phải là haechan quay sang mark. mắt nó sáng một cách khác thường, vừa đẹp lại vừa đáng sợ.

test me / markhyuckWo Geschichten leben. Entdecke jetzt