ii.

287 33 3
                                    


donghyuck chưa bao giờ nghĩ mình khéo léo với các mối quan hệ–lãng mạn hay trong sáng. nên nó dành vài ngày sau đó né mặt mark, dễ hơn nó tưởng. điểm tốt của phòng thí nghiệm là mọi người bận rộn và tập trung vào việc của mình. donghyuck chỉ cần tỏ ra bận bịu, sẽ không có ai lại gần nó.

"donghyuck." yuta gọi và vỗ vai làm nó giật mình kêu lên. yuta là ngoại lệ với mọi quy luật. anh không quan tâm dù donghyuck có đang hấp hối trong cái lỗ nào đó.

"em suýt đã tự đâm bằng pipette đấy đồ khốn." donghyuck rít, bỏ món đồ xuống ghế và bỏ tai nghe ra. "anh muốn gì?"

yuta nheo mắt. "anh đang viết thư giới thiệu cho mày. tử tế hơn coi."

donghyuck nghiến răng mà cười. "tiến sĩ nakamoto, em có thể giúp gì anh ạ?"

yuta đảo tròn mắt. "thôi quên đi. mà mọi người nhất trí ra sum ăn carne asada vì mark mới gia nhập. mày đi chứ?"

đây là điều donghyuck đã lo sợ. thời khắc nó phải đối diện với mark lần nữa, cùng những ánh mắt thương hại và sự xấu hổ gián tiếp không cần thiết từ crush của nó.

nhưng. carne asada kèm khoai.

carne asada kèm khoai luôn thắng. luôn luôn.

"tất nhiên." donghyuck thở hắt ra. "bây giờ ạ?"

"ừ. nếu mày đang dở việc thì bọn anh đợi."

donghyuck lắc đầu, nhảy khỏi ghế và bỏ găng tay. "không, em rảnh."

"ngon." yuta cười tươi, donghyuck theo anh rời phòng hóa chất lỏng và vào khu chính, mọi người đã sẵn sàng lên đường, ví cầm tay.

"chào donghyuck." mark nói vẻ thân mật, đôi mắt không hề chứa dù chỉ một chút đánh giá.

"chào." donghyuck đáp cụt lủn, lục cặp tìm ví. lúc ngẩng lên, nó thấy renjun cầm túi đồ ăn màu đỏ đáng ghét và ra cửa. "ê, đi đâu đấy?"

renjun dừng chân và xoay lại, hơi đỏ mặt. "tao ừm, có buổi họp câu lạc bộ."

donghyuck nhăn mặt. "nhưng, carne asada và khoai."

renjun đảo mắt. "để phần tao một ít. đi đây." dứt lời, nó biến mất bằng tốc độ donghyuck chưa từng thấy. khả nghi.

"nào cả hội, lên đường." yuta nói, tiến ra cửa.

"anh hơi quá già để gọi hội rồi." jisung đáp, kêu lên khi bị yuta khóa đầu.

"anh chính là định nghĩa của sự trẻ trung, sungie."

"nhưng anh cũng tầm—năm mươi—" jisung nghèn nghẹt, rõ là đang hối hận vì đã mở mồm.

"thử lại coi, ông nhõi." yuta cắn răng, siết chặt hơn.

mark mỉm cười và nhìn quanh phòng, thấy doyoung đang trừng mắt căng thẳng với cái máy tính của mình. "doyoung, anh cũng đi chứ?"

"anh ăn chay." anh đáp, không rời mắt khỏi màn hình. mark chớp mắt nhìn donghyuck, nó nhún vai.

"ảnh ăn chay. đi thôi." donghyuck lôi mark khỏi phòng và cnlm, hai đứa nối đuôi nhóm bạn tới căng-tin của trường.

wannabe / markhyuckWhere stories live. Discover now