Chương 7. Vương Tổng

7.3K 459 7
                                    

Vương Nhất Bác tỉ mỉ đọc CV của Tiêu Chiến, cậu bất ngờ anh ta ngay cả bằng tốt nghiệp Đại Học cũng chưa có, nhưng bù lại kinh nghiệm thiết kế cũng có tương đối, cậu mở ra xem những bản thiết kế anh gửi kèm, quả thật không tệ. Nhắm mắt lại cậu xoa xoa thái dương, hình ảnh Tiêu Chiến nở nụ cười lại hiện ra trong đầu cậu, cảm giác quả thật có một chút thân quen mà cậu không tài nào nhớ nổi.

- Đúng là điên mất rồi.

Dạo này hình ảnh Tiêu Chiến cứ xuất hiện trong đầu cậu suốt, đến ngủ cũng mơ thấy. Còn mơ thấy những hình ảnh khác lạ lẫn vào nhau nhưng chả rõ ràng gì hết.

Đắn đo một hồi, Vương Nhất Bác cũng phản hồi lại mail, hẹn anh thời gian phỏng vấn.

Đầu kia, Tiêu Chiến nhận được mail phản hồi của cậu sung sướng trả lời lại, cam đoan sẽ đến đúng giờ.

Anh cũng cần sắp xếp một chút, tìm hiểu về công ty cậu chuẩn bị kỹ hồ sơ. Còn công viêc hiện tại cũng không ảnh hưởng, vì đa số công việc anh đều mang về nhà làm, xếp cũng rất dễ tính nhân viên ở công ty đa số đều ôm việc 2 công ty trở lên.

Thời gian phỏng vấn cũng tới, thời tiết tháng ba vừa ra xuân đang lành lạnh nên Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài mặc một áo len màu xanb da trời, sau đây khoắc một chiếc áo phao nữa. Mái tóc đen buông ở trán trông anh y hệt sinh viên vừa mới ra trường vậy. Tiêu Chiến bắt xe bus đi, đến nơi anh ngước nhìn toà nhà cao sững trước mặt, hít một hơi bước vào.

Đi qua sảnh báo với lễ tân lịch phỏng vấn, sau đó anh đi đến thang máy, ấn tầng 20. Thang máy khá đông người, có mấy cô nàng công sở thấy hồ sơ trên tay anh lén lén nhìn. Có 2 nàng còn chụm đầu vào nhau cười tủm tỉm.

Sau đó lại ồn ào một lúc,

- Này nhá, qua tớ đi thang máy với Vương Tổng đấy. Một cô nàng tóc tém thì thầm.

- Thế mà cậu còn dám khoe ra, tôi thà chết cùng không bước vào, nhìn bộ mặt cao lãnh đó thôi tôi cũng chết rét rồi. Hôm nọ tớ đi cùng phòng kế hoạch Vương Tổng cũng vào, cả thang máy im phắc thở cũng không dám. Thiệt đáng sợ.

- Bà đây chỉ được ngắm trai đẹp là mãn nguyện rồi, không nhát gan như cậu.

- Tớ đây chỉ muốn ngắm từ xa thôi, tiếp xúc gần quả thật vẫn tay đập chân run không chịu nổi.

...
Hai cô nàng cứ thế thì thầm, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ đánh giá. Quả không hổ là Vương Nhất Bác, tính cách không thay đổi một chút nào, từ trước tới nay đối với phái nữ cậu lúc nào cũng là một bộ dáng lành lùng không muốn nói chuyện, ai mà bắt chuyện trước cũng đều bị cậu dùng lời nói chặn ngang khiến đối phương không tài nào mở lời được nữa. Nên trong trường luôn có toppic " Vương Nhất Bác đẹp trai nhưng chớ lại gần " kèm theo hàng loạt câu chuyện của các em gái khi tặng quà tỏ tình với cậu, và độ phủ khi Vương Nhất Bác từ chối. Anh vẫn thường lấy những chuyện này ra trêu cậu, kết quả luôn bị cậu giận còn không thèm nói chuyện với anh.

Ra khỏi thang máy, anh gọi điện trước cho cậu sau đấy chờ một lúc thì có người ra dẫn anh vào. Người kia cũng không hỏi gì, trực tiếp đưa anh vào Phòng giám đốc.

Vương Nhất Bác một thân tây trang màu đen đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu ký văn bản.

- Vương Tổng, tôi đưa người đến rồi, xin phép ra ngoài trước ạ.

Sau đó người kia liền cúi đầu chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn anh và cậu.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn xung quanh, phòng được thiết kế rất đẹp, phông chính là màu đen và
xanh lá cây, nguyên cái phòng làm việc lớn gấp 2 căn phòng trọ của anh rồi.

Vương Nhất Bác một lúc sau mới ngẫng đầu lên, nhìn thấy anh. Hôm nay anh ăn mặt chỉnh chủ hơn lần trước cậu gặp, tóc tai gọn gàng thực sự ngoại hình khá lên rất nhiều so với những lúc chạy theo cậu ở sân tập.

- Anh ngồi xuống đi. Cậu chỉ tay vào góc bàn ghế bên phải. Sau đó cũng đứng dậy bước ra.

Tiêu Chiến mở hồ sơ ra đưa cho cậu, cậu nhận lấy nghiêm túc mở ra xem, cũng chỉ là hình thức thôi vì cậu cũng xem qua CV anh hết rồi.

- Hiện tại Phòng thiết kế đang thiếu người, tôi sẽ sắp xếp anh vào đó.

Tiêu Chiến đương nhiên muốn đi theo cậu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

- Nhất Bác à, em không cần thư ký gì hay sao anh giúp em....

- Không ! Cậu nghiêm mặt cắt lời anhluôn, Tiêu Chiến lại bắt đầu rồi đấy.

Hiện tại công ty cậu đang có dự án mới, đang cần tuyển gấp thiết kế. Nên mặc cho Tiêu Chiến này nỉ, cậu vẫn không khách khí gọi người đến đưa anh đi nhận việc, Tiêu Chiến trưng bộ mặt đầy luyến tuyến đi ra khỏi cửa.

Nội tâm của anh trợ lý, nhân viên mới quả không tệ được đích thân Vương tổng phỏng vấn,không biết có quan hệ thế nào đây, trước đây nhân viên phòng nào thì Trưởng Phòng ấy tự tiếp nhận phỏng vấn chỉ có cấp quản lý Giám đốc mới ra mặt. Mà bộ dáng người này cũng khá, nhìn xấp xỉ tuổi xếp có khi là bạn bè cũng nên.

- Anh là thư ký của Nhất Bác à. Tiêu Chiến đi bên cạnh hỏi.

- Không tôi là trợ ký, thư ký là người khác. Thấy anh xưng hộ như vậy, anh ta liền hỏi lại.

- Cậu có quen biết với Vương Tổng à.

Tiêu Chiến nghe hỏi liền nghĩ một lúc mới trả lời.

- Um, một chút thôi.

Một chút mà gọi tên đích danh Vương tổng thân mật thế kia ư.

——-/

[Bác Chiến ] Tìm lại dấu yêu - HoànWhere stories live. Discover now