final.

142 16 1
                                    


mark chưa từng nghĩ những vị thần trông sẽ giống những thiếu niên cuốn hút nhất; cậu chưa từng nghĩ họ sẽ sở hữu bờ môi hồng he hé, khuôn ngực gầy phập phồng, gò má đỏ ửng, hay thậm chí là khả năng cảm nhận sự mệt mỏi.

"anh định cứ nhìn hết ngày luôn hả?"

hay cái miệng đanh đá.

hình ảnh cậu vẫn luôn vẽ ra là một phụ nữ đứng tuổi trong bộ đồ thùng thình và chiếc khăn xếp sặc sỡ, giọng nói vang vang và mạnh mẽ như tiếng sấm trong lồng ngực rộng. thay vì lỗ mãng xộc qua cửa, bà chí ít cũng sẽ bay vào phòng trên một tấm thảm ba tư cũ mèm với một điếu xì gà bự kẹp giữa những ngón tay.

không giống thằng bé vừa đến đã thông báo "em chạy suốt từ itaewon tới đây để thực hiện điều ước của anh, anh nên mua kem cho em để bồi thường.", bà sẽ nói một câu đại loại như: "này, nhóc. ước đi."

lý do chính để mark tưởng tượng những vị thần sẽ hao hao hình mẫu ấy là hồi ở canada, nơi cậu trải qua thời thơ ấu, có một người như vậy sống trong cùng tòa nhà với cậu. bà cao lớn và hay nói, luôn mặc một bộ đồ và mang vẻ mặt tinh quái. bà gọi đùa mark là 'nhóc hàn quốc' và 'xủng xẳng xẻo'* (dù bà không có ý xấu, mẹ cậu vẫn không hài lòng—cũng dễ hiểu), và hay mới cậu vào nhà ăn bánh táo giòn.

điểm chung duy nhất giữa bà và thằng bé này là tia lấp lánh của phép thuật trong đôi mắt, quầng sáng xanh điện và lời hứa đáp ứng điều ước của mark.

"anh có muốn chuyển thẳng qua phần mua kem không?" thằng bé đề nghị, nhịp thở dần dịu lại. "em không phiền đâu."

quá trình tư duy của mark chưa đi xa đến vậy. "cậu là thật à?"

"em là thật không á? nếu không thì em là gì chứ?"

khóe môi thằng bé nhếch lên và mark biết tiếng cười đã ngay trên đầu lưỡi nó, như một vận động viên nhảy cầu chuẩn bị bật khỏi tấm ván.

"đây là một trò đùa?" mark hỏi, đấu tranh tư tưởng để tin rằng một vị thần đang đứng trong bếp nhà mình; phép thuật lan tỏa từ thằng bé—mark cảm nhận được ngay trong không khí—nhưng vẻ ngoài của nó ranh mãnh như ác quỷ.

"không. muốn bằng chứng không?" mark thận trọng gật đầu, và thằng bé vẫy tay khích lệ. "ước gì đi."

"tôi muốn... một quả đào."

với một cái nhướn mày thích thú và một cái phẩy tay, nó thực hiện điều ước của mark. một quả đào xuất hiện trong tay nó. mark nhìn trái đào chằm chằm, choáng ngợp.

"thấy chưa?"

rõ là cậu đã thấy. cậu chớp mắt, chớp nữa, nhưng quả đào kia vẫn nằm nguyên trên tay thằng bé như một chú chim nhỏ đang ngủ say. nó đưa trái đào cho cậu, cảm giác thực, lớp vỏ mềm và sức nặng.

giờ tâm trí mark buộc phải chấp nhận thằng bé trông như mọi thiếu niên xinh xẻo khác này là một sinh vật thần kỳ cậu đã vô tình triệu hồi. kế tiếp là một đợt sóng tràn trề những câu hỏi, thằng bé rõ ràng đã nhận ra chúng ùa vào bờ cát đen láy trong mắt cậu.

ice cream, sweet nothings and magic / markhyuckWhere stories live. Discover now