final.

208 17 0
                                    


năm giờ sáng, mark đổ cát nâu từ đôi giầy rọ thành một đụn nhỏ trên nền gạch cam sẫm lát hành lang. cậu thổi một hơi nhẹ làm bay đám cát và vun số còn lại vào những kẽ, chỉ vài giờ nữa, chiếc máy hút bụi của mẹ cậu sẽ dọn sạch hết. cậu đứng dậy và quệt đi chút mồ hôi trên nhân trung. dung dịch trong nhiệt kế ngay cửa trước đã chạm đến giữa vạch hai-mươi và hai-mươi-mốt. mark đi chân trần tới garaga và lấy một trái bóng rổ từ kệ. bên ngoài, mặt trời mọc cùng hơi nóng vương sắc hồng lẫn trắng.

tiếng trái bóng đập nảy trên nền bê-tông trắng ấm của lối xe đi vang vọng khắp con phố tĩnh lặng. bóng vượt bức tường đá chia bãi cỏ úa vàng của mảnh vườn trước các nhà hàng xóm, mark lười nhác đuổi theo. cậu ngước nhìn cửa sổ phòng jeno, tấm rèm xanh biển còn khép. mark tưởng tượng cảnh thằng bạn nằm dài trên chiếc giường cỡ đại, quấn chăn, quạt bật nấc cao nhất. cậu cười. thói quen ngủ của lee jeno trước giờ vẫn ngộ làm sao.

lấy được bóng rồi, cậu về ngồi dựa tường nhà, chỗ nắng nóng chưa vươn những ngón tay bỏng rát tới, mảng bóng mỗi lúc một thu nhỏ.

mark liếc đồng hồ đeo tay. năm rưỡi. nó chắc sẽ sớm đến.

chẳng mấy chốc, thằng nhỏ giao báo xuất hiện trong khu ngoại thành giàu có mark sống, với những gốc cọ và ba garage. nó lên đồi trên chiếc xe đạp cũ mèm, mồ hôi ướt trán lấp lánh dưới nắng như những gợn sóng biển lăn tăn. má nó đỏ ửng vì rám nắng, sắc hồng ẩn dưới món tóc quăn nâu đỏ.

tới hòm thư của mark, một đốm đỏ tươi trên nền vườn nâu và xanh lá nhạt, nó ngẩng đầu và vẫy chào, dè dặt, mặt còn đỏ vì nắng gắt và đoạn dốc. mark vẫy lại gần như lập tức, lùi bước và vấp phải quả bóng bị bỏ lăn lóc. cậu nhăn nhó đau đớn vì khuỷu tay quệt nền đường rải sỏi, đảo mắt vì sự bất cẩn của mình. có tiếng khịt mũi từ xa. mark rên lên.

qua đuôi mắt, cậu thấy nhóc giao báo vứt xe trên vỉa hè, suýt dốc ra những thứ trong chiếc túi khoác vai. nó vừa cười vừa tiến lại phía mark đang ngồi bắt chéo chân trên cỏ khô trong ngượng ngùng xấu hổ, khoe hàm răng trắng bóng. nó cúi xuống mark và chìa một tay, ngón tay lem nhem vì mỡ nhờn bôi xích. mặt trời bao bọc nó bằng sắc vàng, một quầng sáng rạng rỡ. trong tích tắc, mark gần như quên cả thở, rồi được kéo dậy, trở về với thực tại đầy oải hương và mồ hôi. hào quang đã biến mất, thằng bé siết nhẹ tay, ra hiệu cho mark buông tay.

"em xem cùi chỏ anh được không?" nó hỏi, xoay cánh tay mark để kiểm tra vết xước kéo dài từ khuỷu lên nửa dưới bắp. vài giọt máu rỉ ra nơi vùng tổn thương chạm làn da nâu, màu đỏ hợp với đôi má của mark. "vụng quá." thằng bé cười, thu cả mặt trời vào đáy mắt, và mark lúng túng đáp lại. vô duyên, mẹ cậu toàn bảo vậy. chân không vấp thì miệng lắp bắp. bà bảo rồi cũng sẽ đỡ thôi, mark thì nghĩ khác.

"cố rồi đó." cậu nói và nhún vai như chẳng còn biết làm gì khác. "thật ha" là câu trả lời cậu nhận được, kèm cái búng trán và nụ cười hình tim.

mark lại cười, ngắm chiếc xe đạp được dựng lên tại chỗ cũ. nó bỏ một tờ báo vào hòm thư đỏ tươi nhà mark và chỉ cùi chỏ mình. "đừng đổ máu nữa nha, mark." nó nhếch môi cười và khum tay trên mắt để nhìn cậu cho rõ. nó vẫy lần nữa và nheo mắt.

there's comfort at the bottom of a swimming pool / markhyuckWhere stories live. Discover now