Chương 1: kẻ đáng thương ?

17 6 0
                                    

"Bị cáo có nhận mình đã ra tay hành hung với người bị hại hay không ?"

Giọng vị công tố viên cất lên đầy khinh bỉ cái người đang đứng sau vòng móng ngựa, ánh mắt chứa đầy sự tự tin vì đây vốn là một vụ kiện mà bên họ sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng họ quên mất rằng phía đối diện kia - vị luật sư bào chữa cho người này, kẻ được mệnh danh là "đánh đâu thắng đó". Dù cho là vụ kiện khó đến mấy, chỉ cần vào tay hắn chắc chắn sẽ lật ngược tình hình, thậm chí là sẽ bị thua đếm thảm. Công tố viên lúc đầu cao giọng nhưng thấy ánh mắt vị luật sư kia có vài tia khó chịu liền hạ giọng như đang nỉ non người kia nhận tội.

"Bị cáo ?"

Thấy bị cáo không đáp, quan tòa hỏi. Lúc này cậu mới sực tỉnh nhìn về phía công tố viên.

"Tôi nhận."

Ánh mắt cậu vững chắc, một chút sợ hãi cũng nhìn không ra. Công tố viên bên này có lẽ cũng mới vào nghề nên chưa hiểu rõ về vị luật sư Tiêu bên kia, đã thế trên mặt còn đang thể hiện rõ vẻ hiếu thắng. Loại người này thật làm hắn chán ghét. Lại dám xếp cho hắn vụ kiện với đám nhóc con này. Tiêu Chiến chống tay lên cằm, ánh mắt chán nản, trong đầu liên tục gào thét "bao giờ mới cho tôi về ??" nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng nghiêm trang, người nhìn người mê. Phía bên kia, bị cáo Vương Nhất Bác, ánh mắt u uất, tóc mái dài che hết nửa khuôn mặt, lại thêm chiếc kính to làm cậu trông như kẻ lập dị. Mà kể cũng lạ, cái bộ dạng đó của cậu ta thì đánh nổi ai ?

[Đường phân cách quay ngược thời gian]

Một tuần trước

"Này, tiểu Bác. Đi mua nước cho tao."

"Tôi không muốn."

"Mày nói cái gì ? Nhấc mông lên đi ngay cho tao."

Mặc tên béo đang la hét ầm ĩ, mắt cậu vẫn dám chặt vào màn hình laptop, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa là cậu sẽ được vào vòng chung kết, cách cái ước mơ quán quân của cậu không còn xa.

"Đứng lên !"

Tên béo cầm chiếc laptop đáng thương ném mạnh ra phía xa, màn hình vỡ nát. Khoảnh khắc bàn tay cậu không còn chạm vào bàn phím, ánh mắt cậu kinh ngạc đến mức hoảng. Cậu đã cố gắng bao nhiêu, hai năm qua cậu đã luyện tập bao nhiêu, cậu chờ đợi ngày này bao nhiêu lâu ? Vậy mà giờ tên béo này lại cư nhiên tìm đến gây sự, ném đi cái đam mê ấp ủ từ lâu của cậu. Vương Nhất Bác lúc này lửa giận bùng phát, túm cái kẻ to béo gần gấp đôi mình đánh tới tấp.

Hai hôm sau

"Mẹ, nó là đứa đánh gãy tay con."

"Đúng là cái đồ nghèo nàn vô học."

Cái giọng khinh bỉ này, đến bao giờ cậu mới không phải nghe nữa ? Cậu chỉ muốn tránh xa thị phi, sống trong ước mơ quán quân của riêng mình.

"Tôi và con của cô là bạn học cùng lớp."

"Vậy thì sao ? Chỉ vậy mà mày nghĩ mày có quyền đánh con tao ?"

Mụ béo đưa tay lên đánh cậu, cái tát giáng xuống in cả năm nốt ngón tay. Cậu vẫn lầm lì, ánh mắt tuy căm phẫn nhưng không thể đánh trả, cất giọng vững chắc nói:

"Cậu ta làm hỏng đồ của tôi."

"Cái máy tính rẻ tiền đó nhà tao có thừa. Nhưng mày đừng nghĩ tao sẽ đền cho mày. Tao sẽ kiện mày tội hành hung."

Như thể không còn gì để mất. Cậu nhìn thẳng vào mụ ta

"Tôi chờ !"

Và vậy là hiện giờ cậu đang đứng trước mặt quan tòa. Cuộc sống này đúng là "có sữa thành mẹ, có tiền thành cha". Mà mấy "người cha" có tiền kia chỉ thiếu nước nói câu: "lấy tiền đập chết nó cho tôi" ? Lạ lùng.

"Thưa tòa, tôi đã hỏi xong."

"Phía luật sư có muốn phủ định ý kiến phía công tố hay không ?"

Tiêu Chiến theo đúng tiêu chuẩn lịch sự, tao nhã đứng lên.

________"^"_________

Ủ truyện này suốt từ tháng 10 năm ngoái mà lười quá. Tính full chương này ~2000 chữ cơ mà thôi. Hãy tha thứ cho bộ não bị dính lời nguyền cạn chất xám :((
(Ít chữ thì nhiều chương 💁. Mà với độ lười và chây lì này thì chắc lết được lăm chương là cùng :v)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic] [BJYX] - Chạy Nhanh Kẻo ma bắt - Doãn Anhh Where stories live. Discover now