Anh đã rất nhớ em...

907 69 2
                                    

Giật mình dậy trên chiếc bàn làm việc, ánh sáng xanh từ chiếc máy tính hắt lên khuôn mặt tôi. Đồng hồ điểm ba giờ chiều, nắng gắt bên ngoài chiếu vào căn phòng. Một tuần dài từ khi em thấy những cánh hoa của tôi, em không ghé qua, không gọi điện, không nhắn tin, chúng tôi không tình cờ gặp. Một tuần dài đằng đẵng.

Tôi nhìn vô định vào những dòng chữ trên máy tính và nghĩ vu vơ. Trong đầu tôi chỉ nhớ thấy tiếng em ngồi xuống cửa nhà vào thứ hai tuần trước. Hình bóng em cứ vẩn vơ lướt trong đầu, đôi khi lại rõ ràng đến từng cảm xúc, đôi khi lại mơ hồ đến mức không nắm bắt được.

Căn nhà im lặng một cách đáng sợ. Tiếng kim giây chạy tích tắc trên chiếc đồng hồ đối diện giường khiến cả người tôi run lên. Những cánh hoa trong lồng ngực cứ chốc chốc lại muốn bay ra, nhưng rồi cứ mãi nằm yên, khiến cơ thể tôi khó chịu.

Tiếng chuông cửa vang lên, một cảm giác rạo rực bùng nổ trong lòng. Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, chuông cửa cuối cùng cũng đánh thức tâm hồn đang lơ lửng của tôi. Mơ màng đến bên cánh cửa kia, tôi liền có một cảm giác quen thuộc, cảm thấy như em đứng bên cánh cửa kia, với một ánh mắt mong chờ.

"Anh có ở trong đó không, Sanghyeok hyung?

Lần này, Jihoon đã lên tiếng thật, gõ mạnh vào chiếc cửa đã cũ.

"Jihoon à, chiếc cửa sắp hỏng rồi đấy." Tôi vờ càu nhàu, đưa tay lên mở cửa. Em đứng bên ngoài, hai tay xách hai túi to, miệng nở một nụ cười tươi

"Anh định để em đứng đây luôn à?" Tôi ngẩn ngơ nhìn em, quên mất em đang đứng bên ngoài cánh cửa. Nép người qua một bên, tôi để chỗ cho em vào. Ánh nắng trải dài trên hành lang khu chung cư. Vẫn những cụ già ngồi ở đầu dãy, vu vơ những câu chuyện ngày xưa. Chú chó bun già trông phấn khởi hơn mọi ngày, ngoe nguẩy cái đuôi vui mừng.

"Em có mua đồ ăn qua, anh xem xem làm được món gì. Em mua nhiều lắm....."

"Cả tuần qua em đã đi đâu?"

Bàn tay của em ngưng lại giữa không trung. Tôi đứng sau lưng, nhìn em, nhìn em thật chăm chú. Tôi muốn ghi nhớ bóng hình em, giống như tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên mất em là ai.

"Jihoon à, đừng trốn anh được không em?"

Jihoon quay lại nhìn tôi, ánh mắt em khó đoán, nó chứa một chút ngẩn ngơ, một thoáng đau lòng. Tôi không hiểu, tại sao em lại nhìn tôi như thế.

"Sanghyeok hyung, anh đã từng yêu ai thật nhiều, nhưng họ không đáp lại anh chưa? Cái tình cảm gọi là đơn phương ấy, tại sao nó lại tồn tại trên thế giới này, tại sao nó lại khiến một con người đau lòng đến như vậy. Em chưa từng nghĩ em sẽ yêu người ấy nhiều đến như thế. Nhiều đến mức chính em cảm thấy sợ, sợ bản thân sẽ bị tổn thương nếu người ấy từ chối....."

Em tựa lưng vào bàn, bàn tay khẽ vân vê góc áo, nhìn tôi chăm chú. Thoáng đau thương trên ánh mắt em hiện rõ. Em đau lòng, tôi cũng đau lòng.

Thì ra một tuần qua em đã có những chuyện không vui với người em thích. Sao người ấy nỡ làm tổn thương em của tôi?

Từng bước tiến đến gần em. Tôi cho em một chiếc ôm. Một chiếc ôm an ủi em, một chiếc ôm từ một người thương em gửi đến em. Jihoon nén lại tiếng khóc. Tôi vỗ lên lưng em, một tuần trôi qua mà em gầy đi rồi.

"Anh xem thử đi, xem thử hôm nay ăn gì!" Em khẽ đẩy tôi ra, quay mình bày đồ ăn lên bàn. Tôi xốc lại tâm trạng mình, đến xem em mua gì tới. Bột mì, thịt heo, rau củ quả và một chút đồ ăn vặt.

"Hôm nay muốn ăn gì đấy?" Tôi nhìn bột mì, hỏi em

"Em không biết nữa, nhìn bột thấy thèm thèm, mà chả biết thèm cái gì..."

Em đưa tay lên gãi gãi đầu, cố gắng nghĩ thử xem mình thèm gì. Trời bên ngoài bỗng trở gió to. Những áng mây lớn che đi ông mặt trời trên cao, ánh nắng dịu dần rồi tắt hẳn. Tôi nhìn chăm chú những chiếc lá bay vội vã trên đường, cảm giác trong lòng bỗng rạo rực.

"Sanghyeok à, này, anh Sanghyeok!"

Em hét to tên tôi. Đôi mắt em mở to, nhìn tôi chăm chú.

"Có... có chuyện gì thế?"

"Anh sao thế, không khỏe ở đâu à? Em gọi anh mãi, mà thấy anh cứ nhìn bên ngoài. Sao thế?"

"Hmm, anh không sao. Em nghĩ ra ăn món gì chưa?"

"Canh màn thầu nhé, lâu rồi em không ăn."

"Canh màn thầu? Thế thì hơi lâu đấy."

"Không sao."

Em nhún nhún vai, lấy mọi thứ trong chiếc bịch ra ngoài, đặt lên bàn và sắn tay áo. Tôi bật một chút nhạc dịu nhẹ từ chiếc máy tính. Bên ngoài gió càng ngày càng to, nhưng trong phòng lại là một khoảng không gian ấm áp đối nghịch. Chúng tôi cứ tập trung làm món ăn, thời gian lại nhẹ nhàng trôi qua.

Những giọt mưa cuối cùng cũng không kìm được háo hức mà rơi xuống, đập vào khung cửa sổ. Em dừng tay, quay ra nhìn khung cửa.

"Lâu lắm mới mưa to thế này nhỉ?"

Tôi cũng dừng tay, im lặng nhìn em. Một í nghĩ thoáng qua trong đầu.

"Này Sanghyeok, anh uống một chút không?"

Em đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một lon bia, đưa cho tôi. Hơi lạnh của lon bia tỏa ra không khí, thấm vào các ngón tay. Em cũng khui một lon, đến đứng bên cửa sổ. Người bên ngoài cũng đã vội vã trốn vào các hiên nhà, mặt đường bây giờ chỉ đầy nước mưa. Từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt em, ghi nhớ từng đường nét của nó. Sóng mũi ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy. Tôi muốn lưu tất cả vào sâu thẳm trí nhớ của mình, khi mầm cây kia đang dần nuốt đi từng tế bào trên cơ thể tôi.

Từ một góc xa xăm nào đó trong trái tim, nó nói rằng tôi hãy hôn em. Hôn em một lần, duy nhất và cuối cùng.

Em quay người nhìn tôi, nụ cười trên môi em và ánh mắt khó hiểu chẳng thể ăn nhập với nhau. Một chút chống đỡ trong lòng tôi sụp đổ. Tôi tiến đến chỗ em, thì thầm một câu nói.

"Jihoon à, anh đã rất nhớ em..."

Rồi tôi hôn em, một nụ hôn nhẹ trên cánh môi ấy. Môi em nồng vị bia, và một chút ngọt. Gió bên ngoài ngừng thổi, còn mưa vẫn cứ lất phất. Vào cái lúc tôi vừa rời môi em, cánh tay của em luồn vào tóc, kéo tôi vào một nụ hôn sâu khác.

choker | hanahakiМесто, где живут истории. Откройте их для себя