Chương 13 : Giao Phó Trọng Trách

1.7K 109 25
                                    

"Ace." - Giọng cậu bé áo đỏ khá lúng túng khi đáp lại cái xoa đầu của Moriko.

Mái tóc đen tuyền cùng con ngươi sắc sảo như màn đêm, vừa tĩnh lặng lại vừa nảy lửa trông vô cùng hài hòa, vài nốt tàn nhan trên mặt như điểm nhấn hiện rõ, dáng vẻ khá mạnh mẽ đan xen thô lỗ giữa những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng cách hành xử với người lớn thì yên lặng và ngoan ngoãn hơn nhiều. Có cái gì ở cậu bé này làm cô nhớ nhung đến một người đã khuất, mái tóc, đôi mắt, cách cư xử đều có sự tương đồng không thể tả.

"Em là Sabo." - Âm tiết vui vẻ của đứa trẻ khác vang lên thu hút sự chú ý của cô.

Kế bên là cậu bé tóc vàng nhạt của ban mai, con ngươi đen lay láy lòng người, hàm răng trắng đều như hạt bắp lại bị mất một chiếc nên khi cười có thể thấy rõ vẻ ngộ nghĩnh. Bộ đồ xanh biển vẫn còn vương cát bụi và tay cầm một ống nước dài làm vũ khí. Lời ăn tiếng nói rất có gia giáo, đảm bảo không phải trẻ mồ côi, nó còn làm cô liên tưởng đến Corazon và tên hồng hạc nữa, có vẻ thuộc gia đình quý tộc nào đó.

"Còn em là Monkey D. Luffy, ước mơ của em là trở thành vua hải tặc."

Đứa trẻ còn lại như đã nói, rất đơn thuần ngây ngô, ngay cả ước mơ cũng khác người. Mọi người muốn ra khơi chỉ để tìm kho báu one piece của ngài Roger, riêng cậu lại muốn đạt danh hiệu vua hải tặc không ai thèm ngó đến mà làm cô có thiện cảm không ít. Nếu trực giác mách bảo không lầm thì chắc chắn nó sẽ làm dậy sóng cả một thời đại mới đây.

"Một ước mơ khá thú vị đấy nhóc, đừng từ bỏ nhé!" - Moriko vẫn không ngừng xoa đầu Luffy, miệng luôn nói lời động viên với ước mơ của cu cậu.

"Vâng."

Song Makino mang đến vai bộ đồ mới cho cả đám và cuối cùng là ứm thử cho Ace. Kèm theo đó là một vài lời khen thật lòng cùng nụ cười rạng rỡ khiến cậu ngại ngùng không ít.

"Ace đỏ mặt kìa." - Luffy cùng Sabo đã được cô thay đồ xong cũng chọc quê khuôn mặt dần đỏ của Ace mà cười đau cả bụng.

Ace chẳng thể cử động đành thầm rủa rồi nói sẽ xử sau. Mọi thứ hoàn thành thì trời cũng sẫm tối, Makino liền nhờ cô giúp chuẩn bị bữa ăn và mời ở lại tham gia. Lúc đầu cô định từ chối nhưng nghĩ lại về nhà chắc không kịp làm nên gật đầu ở lại, để Rosi chơi chung với 3 anh em kia mà an tâm xuống bếp.

"Xong rồi, mong mọi người ngon miệng." - Vỗ tay vào nhau, Makino vui vẻ nói với bàn tiệc đầy ắp đồ ăn trước mặt.

Sự có mặt của nhiều người còn làm không khí náo nhiệt hơn, ngồi kế bên Rosi mà cô từ từ thưởng thức món ăn còn nóng hổi với mùi hương thơm phức, đã lâu Moriko chưa được ăn một bữa thịnh soạn từ ngày rời đảo Sương Mù. Hầu hết là phải gấp rút di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tránh bị phát hiện bởi đồng bọn của tên Doffy để đến thế giới ngầm tìm kiếm thông tin, chỉ có thể vội uống cốc cafe vào buổi sáng và chút cơm vào bữa trưa rồi rời đi. Tất nhiên Rosi không như vậy, cô luôn cho cậu ăn uống đầy đủ, chỉ là thường xuyên rời nhà từ sáng sớm và trở về khi đêm muộn nên cu cậu cũng có chút cô đơn. May thay, Corazon tí hon rất dễ kết bạn nên cô chẳng lo gì nhiều, nhất là ở ngôi làng thân thiện này.

[Fanfic OP] Đứa Con Của Sự SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ