chap 4

975 43 12
                                    

Mỗi ngày trôi qua jimin đều cảm thấy mệt mỏi. Mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện cũng chẳng buồn quan tâm mọi thứ. Cậu tự chôn mình vào mớ hỗn độn của bản thân rồi tuyệt nhiên ở trong đó, có muốn vùng vẫy cũng khó thoát nổi vì cậu chọn cách sống cùng nó.

Chàng trai có đôi mắt biết cười, có trái tim nhân hậu, lòng nhiệt huyết tưởng chừng như không ai sánh bằng nhưng giờ đâu rồi. Jimin lắc đầu, cậu nhắm mắt thả mình xuống chiếc nệm êm ấm, trong tư thế cuộn tròn, ừ thì là tư thế mà bản thân không cảm thấy an toàn nên bộ não đã dần hình thành thói quen nằm như vậy.

Jimin trách rằng tại sao cậu lại không thể khóc suốt chừng ấy năm. Nếu cậu khóc được thì mọi chuyện có lẽ sẽ ổn hơn rồi. Cậu vùi đầu vào gối cố gắng ổn định tâm hồn đang sáo rỗng. Nhưng nơi ấy bây giờ có trăm ngàn mũi kim cũng chẳng vá lại nổi nữa rồi.

[cốc cốc]

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đôi dòng suy nghĩ nặng trĩu của jimin, cậu lười biếng ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Có phải là anh không...taehyung.

Jimin chậm rãi mở cửa, bỗng chốc trước mắt lại tối đi. Êm lắm, cậu bị kéo ngã vào lồng ngực của ai đó, rất thân quen và mang theo cả ấm áp mà cậu đã từng tìm kiếm.

"Jimin, anh thật sự nhớ em."

Câu nói thốt ra từ chính miệng của đối phương khiến jimin câm lặng. Cậu cảm nhận được rồi, nguồn sống rốt cuộc đã trở về rồi. Jimin vui mừng ôm chặc lấy người mà cậu không bao giờ muốn vụt mất lần nữa. Có lẽ vì đã quá cô độc, jimin vẫn chưa tin những gì đang xảy ra.

Người đối diện bế cậu lên đem vào nhà, tích tắc đã yên vị ở sofa quen thuộc. Người nọ quấn lấy jimin ôm cậu thật chặc và hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Có phải là anh đã trở về không. Taehyung."

"Là anh đây, tae của em."

Jimin nghe thấy đột nhiên lại òa khóc, cảm xúc mãnh liệt tưởng chừng muốn thiêu đốt cả chung cư, jimin cứ vậy mà khóc, taehyung cứ vậy mà đau lòng dỗ dành.

Đã qua một tiếng kể từ khi jimin khóc, cậu đã nói ra rất nhiều. Cũng không nhớ jimin đã nói những gì, chỉ là người nọ đã rất đau lòng. Đứa trẻ này, sau bao năm vẫn vậy, vẫn là đứa nhỏ của taehyung.

"Nào, em không khóc nữa, mắt sưng cả rồi."

Taehyung lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt mũi cho bé con, rất cẩn thận mà hôn lên hai mắt của em. Mắt của em nhỏ tý đã vậy bây giờ còn sưng lên. Trông em như con mèo nhỏ vừa mới đi qua một trận mưa về.

"Jimin nhớ anh lắm."

Jimin khẽ nói, giọng nói khàn khàn mang theo chút nũng nịu. Phải rồi, jimin rất nhớ anh.

"Anh đây, anh cũng rất nhớ em. Jimin ăn uống gì chưa ?"

Taehyung trấn an đứa nhỏ bằng cách đặt lên trán nó một nụ hôn.

"Dạ chưa."

Jimin lắc đầu lười biếng trả lời, em lười ăn lắm cho nên em sẽ không ăn đâu. Cái lý lẽ muốn bị đòn này.. haizz

"Tae đi nấu cho em chút cơm, ngoan ngoãn một chút. Không là mai lại không ngồi nổi."

Taehyung buông em bé nhỏ xuống, bật tv kênh em yêu thích. Miệng thì hăm dọa nhưng động tác quá đổi ôn nhu. Taehyung mỉm cười sau cái bỉu môi trẻ con của em. Thì ra là vậy, em vẫn là em, vẫn là người yêu nhỏ nhỏ của anh.

Taehyung vào bếp, gã mở tủ lạnh lấy chút rau củ, gã rửa sạch cả rốt và khoai tây sau đó thái chúng ra, bắt một nồi nước nhỏ nêm nếm chút gia vị rồi bỏ chút cà rốt chút khoai tây vào. Tay gã lại bắt thêm một cái chảo nóng, thêm một ít dầu ăn rồi xào cho em thịt bò. Hai món này là khoái khẩu của jimin em sẽ ăn thật ngon.

Xong xuôi gã vẫn như trước, lấy cho em một chén cơm bỏ chút thịt bò, múc cho em một chén canh đầy đủ cà rốt và khoai tây.

Jimin từ nãy tới giờ vẫn ngồi ngoan ở sofa đợi anh, nhìn anh đứng ở bếp nấu ăn cho cậu. Jimin nãy giờ vẫn chưa thể tin được những gì diễn ra trước mắt. Cậu tự cáu mình, đau thật. Jimin thật sự đã rất nhớ anh.

"Há miệng nào."

Taehyung đưa muỗng cơm trước mặt em nhẹ nhàng nói. Bây giờ đã hơn 11 giờ tối, em còn chưa ăn gì thì lát chắc chắn sẽ ăn đòn rồi. Taehyung chợt nghĩ.

Jimin rất ngoan ăn hết cơm anh đút, anh cất đi chén dĩa rửa tay rồi lấy cho em một ly nước. Taehyung luôn chăm sóc em kĩ như vậy.

Taehyung dỗ em thêm một lát cho em dễ tiêu sau đó mới bế em vào phòng, cục cưng của gã dụi mắt buồn ngủ nãy giờ rồi. Taehyung không quá bất ngờ khi phòng ngủ em lộn xộn, gã đặt em xuống giường chỉnh lại điều hòa rồi hôn lên hai má em. Jimin sau một lúc cũng ngủ say. Bây giờ Taehyung mới dọn dẹp nhà cửa cho em. Xong việc cũng đã hơn một giờ sáng. Taehyung thở dài, gã đặt cây thước đã được lau bụi lên bàn. Sáng mai em bé nhỏ biết tay anh. Gã cười cười sau đó lên giường ôm em nhập mộng. Thật ấm.

----------------

Cmt yêu thương tui đi~ tui u mê cmt của mọi người quá huhu.
T7 này sẽ có chap dài dài cho mọi người nè.
Yêu các cậu.
Thông báo thêm:
Chap tớ viết được hơn một nửa rồi, tính tối này về lại viết thêm nhưng mà dầm mưa đi học đi làm tớ bị sốt rồi 😞. Xin lỗi vì đã thất hứa với các bạn đọc. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành chap tiếp theo trong nay mai. Một lần nữa xin lỗi *cúi đầu*. Mong các cậu có thể thông cảm cho sự bất tiện này.

huấn văn | nhật kí không màuWhere stories live. Discover now