[ HắcBạch ] Không đề

332 27 1
                                    

Art by: https://twitter.com/yanyibiour

————————————

Hương khói của điếu thuốc lá phảng phất vào trong bầu khí lạnh thoáng qua của một buổi khuya đầu đông.

Cơ thể mảnh khảnh gầy gầy đứng tựa cả người trên chiếc lang cang cao vót của căn hộ mới khoác vẻ hiện đại, ước chừng vài chục mét cách mặt đất cùng từng dãy đèn điện sáng toả những góc đường, thỉnh thoảng lại sót vài chiếc ô tô lướt ngang mặt đường trống vắng bóng người.
Tàn dư của điếu thuốc trên tay chợt đỏ hửng lên trong hơi rít dài tiếp nối âm thanh ho khục khục khản đặc trong cổ họng chợt bỏng rát.

"Thì ra hương vị của thuốc lá là như thế này." - Tạ Tất An nghĩ với một tay che kín lấy miệng, trong tiếng khùng khục không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Gã chẳng thể nào hiểu được vì sao những người đồng nghiệp lẫn bạn bè của gã lại có thể ưa thích hút lấy hút để thứ này. Với mùi khói nồng nặc xộc vào sóng mũi, thứ cảm giác như đốt cháy cuống họng khiến thân này không khỏi sặc cả lên. Cho dù có thử bao nhiêu lần, Tất An vẫn chẳng ưa nổi thứ có chứa chất gây nghiện này. Như ai đấy.

[ Hả? Ai cơ? ]

Một tiếng thở dài thườn thượt đến não nề. Tiếng gió rít liên hồi trong màn đêm tối. Tiếng chiếc TV rè rè phía sau lưng quá giờ phát sóng của một kênh truyền hình. Cái cảm giác dường như thiếu vắng thứ gì đấy cứ dâng trào trong tâm trí gã tóc bạc.

[ Là gì nhỉ? ]

Khẽ khàng quay người hướng vào trong căn hộ trông bừa bộn mà bê bối đến không tài nào chịu được, "cạch" âm thanh đóng cánh cửa trong suốt. Gã bước ngang qua những đồ đạc ở khắp mọi nơi trong căn phòng, bỏ lơ chúng mà đặt lại điếu thuốc còn bốc khói lên chiếc gạt tàn đặt gọn một góc mặt bàn kính sáng bóng, kẻ người Hoa "vất" mình lên chiếc sofa cũ. Đôi đồng tử mang sắc hoa oải hương với vết thâm quầng lộ rõ, cách mệt mỏi mà trằn trọc nhìn lên trần nhà trắng.

"Tích tắc" - đồng hồ sắp điểm hai giờ sáng, Tất An còn ca làm vào lúc sáu giờ sáng ngày hôm nay và hình như gã vẫn chưa giải quyết xong mớ giấy tờ lẫn công việc được giao. Công việc văn phòng chẳng phải thật chán chường ư.
Gắng gượng nhấc thân thể dường như đã rã rời lên đôi chút rồi lại bỏ cuộc, tiếp tục gục lại trên bề mặt êm ái mà ấm áp làm sau phía dưới gã. Nếu bây giờ có một tách cà phê thì tốt phải biết. Gã nghĩ. Để rồi sau mười lăm phút trời cuối cùng cũng có thể nhấc được thân này lên mà đi pha.

Gã người Hoa vẫn có thể ngửi được cái mùi nồng nặc khó chịu ấy của thuốc lá.

Đáng lẽ ra bây giờ cái mùi ấy đã nên biến mất rồi chứ?

[ Tại sao vậy? ]

May sao sau khi xong cốc cà phê nóng hổi nọ, thứ hương ngu ngốc ấy cũng được lấn áp phần nào bởi hương của hạt cà phê thật dễ chịu.
Tự hào với ly cà phê mình vừa pha được. Tất An liền nhấp môi một ngụm đầy trong khoang miệng mà thưởng thức.
Đắng. Một vị đắng ngấy đánh vào vị giác của gã. Cớ sao lại đắng thế này. Tay vớ lấy ngay hũ đường cạnh bên mà cho thêm một thìa đầy. Vẫn đắng. Cái vị đắng nghét này, gã ghét nó. Lại hai thìa đầy. Đắng. Sao nó vẫn cứ đắng đến như vậy? Rồi ba thìa đầy. Và cứ tiếp tục như vậy.
Cho đến khi tách cà phê đó không còn gì ngoài vị ngọt khiến cổ họng gã khô khốc lại. Chẳng còn là cà phê nữa nhỉ? Hoá ra Tạ Tất An chẳng phải kẻ giỏi nhất trong mấy việc pha chế nấu nướng lẫn dọn dẹp.

Phải chăng kẻ đó là Phạm Vô Cứu?

[ Hả? Phạm Vô Cứu là ai cơ? ]

Đầu óc kẻ tóc bạc không khỏi quay cuồng với cái tên bất chợt hiện ra trong tâm trí gã.

Vô Cứu?

Vô Cứu?

Vô Cứu?

"Ting" - âm thanh của chiếc điện thoại vang lên với màn hình chợt sáng. Tất An bắt lấy nó, là một tin nhắn mới trong một tràn tin được gửi từ đồng nghiệp, bạn bè gã. Từ hộp thư mạng trên xã hội đến hộp thư thoại cùng mục hiển thị "pin yếu".
Gã đã không kiểm tra điện thoại lâu đến vậy rồi ư? Gã người Hoa gượng lấy lại tỉnh táo mà trượt tay qua màn hình để mở khoá.

Một phô ảnh nền. Là một nam nhân với mái tóc đen màu xen kẽ một vài sợi trắng được cột lên gọn ghẽ, đôi đồng tử màu hổ phách như điểm nhấn trên khuôn mặt tuấn tú với nước da hơi sạm màu. Y đang cười. Một nụ cười dù chỉ rằng hơi nhếch môi nhưng lại thật đẹp đến kỳ lạ.

- Vô Cứu...?

Lách tách, tiếng nước mắt rơi đọng lại trên màn hình điện thoại.

A.

Tạ Tất An đã nhớ ra rồi. Đây chính là Phạm Vô Cứu, vốn là người yêu gã, là người gã yêu thương nhất, cũng là người có thể yêu gã nhất trên cuộc đời này. Và y đã qua đời. Qua đời bởi một vụ tai nạn xe khủng khiếp khi đang trên đường trở về nhà.

Tạ Tất An nhớ ra rồi. Vì sao trong nhà gã lại chứa thuốc lá dù bản thân ghét cay ghét đắng nó đến vậy. Vì sao với tất cả những âm thanh kia ồn ả kia, lại y như rằng thiếu vắng tiếng cười rôn rả và tone giọng trầm đặc khan khản quen thuộc. Vì sao căn hộ này lại bừa bộn đến khó tin đến dường này. Vì sao tách cà phê kia lại mãi mãi hoàn đắng nghét. Vì sao chiếc điện thoại ấy lại bị bỏ lơ đến đáng thương. Và vì sao, cái thứ mùi khó ngửi đấy mãi đọng lại nơi đây, lại vốn chẳng phải mùi của những điếu thuốc mà là mùi của nhang khói?

Gã tóc bạc nhớ ra, rốt cuộc bản thân yếu đuối này vẫn cố gắng không ngừng để quên đi nỗi đau mất người thân đến thấu tận xương tuỷ. Tại sao người mất mát lại phải là gã? Tại sao Vô Cứu lại rời bỏ gã mà đi như thế này? Tại sao với tất cả những ký ức chôn vùi tận sâu trong đáy lòng này lại chợt bùng phát lên cách đột ngột như này?

Gã chưa sẵn sàng đối diện với cơn đau này.

Gã chưa bao giờ là sẵn sàng.

Những giọt nước nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má lạnh mà nhỏ xuống.

Lách tách không thôi.

END

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Identity V ] - Đoản VănWhere stories live. Discover now