Canh cánh trong lòng

4.5K 247 21
                                    


Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình lại bối rối chỉ bởi vì một câu nói của người khác.

Tiêu Chiến là kiểu người không bằng lòng với thực tại, nhưng điều này cũng chẳng có nghĩa xấu gì cả. Anh rất giỏi và cũng thích thú với việc nắm bắt cơ hội, dùng hết mọi biện pháp để sự nghiệp của mình càng ngày càng tốt hơn. Người đời ai cũng có dã tâm, anh thừa nhận việc này và cũng không cảm thấy mang trong mình nhiều dã tâm thì có gì sai trái. Anh tuân thủ kỷ cương, làm theo luật pháp, yêu chuộng hòa bình, dù có thủ đoạn gì cũng chỉ sử dụng trên người mình, ép bản thân đem hết năng lực và nỗ lực còn sót lại để mang lại kết quả.

Nhưng mấy thứ này cũng chẳng thể giải thích được sự lúng túng hiện tại của anh.

Cửa phòng thay quần áo khép hờ, anh có thể nghe thấy được tiếng người đi qua lại ngoài kia. Tai Tiêu Chiến trước giờ quá tốt, thường nghe thấy những chuyện không nên nghe. Ví dụ như khi cậu nhóc ấy ngồi trên nóc nhà gọi tên anh, hết lần này đến lần khác đổi đủ kiểu gọi, anh liền giả vờ không nghe thấy, nhưng buổi tối trên giường khi Vương Nhất Bác gọi anh, Tiêu Chiến lại chẳng thể trốn tránh được nữa, nếu không sẽ bị đè lên mạnh mẽ, giáo huấn một trận.

Tiêu Chiến ngồi trước gương. So với ba năm trước, vẻ ngoài của anh gần như không có gì thay đổi, sự nghiệp thành công, tương lai rộng mở, căn bản không nhìn ra tuổi tác. Áo sơ mi màu vàng, bên ngoài là áo khoác nhẹ bằng kaki, trước ngực đeo cà vạt màu xanh. Quần dài xanh sẫm bao lấy đôi chân dài nhỏ, giày thể thao đế dày, dáng vẻ nhìn chưa đến hai mươi tuổi.

Trợ lý ở bên cạnh bưng một ly nước ấm, hơi hoảng sợ, giọng nói cũng có chút yếu ớt. Cậu nói với anh: "Chiến ca, uống nước đi, sắc mặt của anh...nhìn không tốt lắm."

Làm gì có chuyện đó? Sắc mặt anh sao lại có thể không tốt được chứ? Anh chăm chỉ tập thể hình, ăn uống đúng giờ phối hợp dinh dưỡng đầy đủ. Dù không ai để ý đến, nhưng Tiêu Chiến vẫn tự chăm sóc chính mình rất tốt.

Dường như lúc này anh mới phát hiện tay mình đang run, vội vàng tàn nhẫn cắn môi dưới, mí mắt run rẩy nhìn vào chiếc áo màu tím vắt trên ghế dựa ở phía đối diện. Sắc tím nhàn nhạt lọt vào trong mắt anh cũng chỉ là một khoảng màu mơ hồ mà thôi. Là áo khoác ư? Hay là áo sơ mi? Anh nhìn không rõ.

"Để nước trên bàn đi." – Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, yếu ớt ngửa cổ về phía sau: "Không thì cậu ra bên ngoài chờ anh được không? Anh ngồi một lát...Trước hết để anh thay quần áo đã... À, không được, còn chưa chụp ảnh, chờ chụp ảnh xong trở về, anh thay quần áo... Anh chờ một lát vậy."

Chờ cái gì đây? Anh thậm chí không hiểu mình đang nói cái gì, lảm nhảm lung tung, đuổi trợ lý ra ngoài.

Trợ lý của anh là người mới. Sau khi đổi công ty, trợ lý trước kia của anh liền được đưa lên làm người quản lý cả đội, bây giờ cũng xem như có chút tiếng tăm, suốt ngày bận rộn, không có thời gian để theo anh mọi lúc mọi nơi nữa. Huống hồ người kia biết quá nhiều chuyện trước đây của Tiêu Chiến, khi đi với nhau thường không cẩn thận nói ra hai ba câu khiến không khí lặng ngắt như tờ.

[Bác Chiến] Canh cánh trong lòngWhere stories live. Discover now