Thế là cả đêm đó, Ivy không tài nào chợp mắt nổi cho đến sáng hôm sau, Ivy cảm thấy rất mệt mỏi, cô bước ra khỏi phòng và hỏi:
"Mẹ ơi có thuốc nhức đầu không, cho con một ít đi!" Ivy nói
"Sao thế con?" Mẹ Ivy nói, "Có cần mẹ xin nghỉ học giúp không?"
"Ahaha... không có gì đâu, con ổn mà! Với lại hôm nay con không nghỉ được đâu!"
"Ok cầm lấy đi"
"Con đi đây!!"
Ivy chạy một mạch tới trường, và khi đến lớp, cô nhận ra mình quên sách và bài tập về nhà. Ivy tái mặt, chảy mồ hôi đầm đìa:"Ch...chết rồi....b...bài tập..." Ivy hốt hoảng, "Cái quái gì..ì..? Mình còn quên cả sách nữa...?"
Ivy hơi tất cả mọi người trong lớp nhưng không có ai cho dùng chung, lúc đó Aaron tới, Ivy bỗng nói:
"Aaron ơi, cậu có thể cho tớ mượn sách... có được không?"
Aaron im lặng.
"Haizzz... cả cậu cũng không sao..." Ivy chán nản
"Được" Aaron lên tiếng
"Hả...?" Ivy ngạc nhiên
"Tớ sẽ cho cậu mượn"
"Thật sao??!!"
"Ừ"
"À mà cảm ơn cậu vụ hôm qua... đã... giúp tớ" Ivy ngượng ngùng nói
"Hôm qua?" Aaron nói, "Chỉ là tình cờ thôi"
"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé!Cậu như vị cứu tinh của tớ vậy!" Ivy cười đáp
"Vị cứu tinh?" Aaron nghĩ
"À mà, nghĩ lại thì cậu đã theo dõi tớ?" Ivy lại hầm hồ, "Đúng là đồ biến thái-.-"
"Này này..." Aaron bó tay
Thế là cả hai ngồi gần nhau và dùng chung cuốn sách đó, nhưng Ivy bị giáo sư mắng té tát vì không làm bài tập. Xong tiết cuối, mọi người đều ra khỏi lớp để xem trận bóng ở đó, Ivy mệt quá và gục sang trái, dựa vào bờ vai của Aaron, anh ấy bất ngờ:
"Nè Iv..." Aaron khựng lại
Đôi lông mi dài suông, khuôn mặt nhỏ gọn, đôi má ửng hồng của Ivy có làm Aaron chút rung động, Aaron quay đi chỗ khác nhưng không đưa cô ấy ra xa khỏi vai mình. Trong cặp Ivy lấp ló ra vỏ thuốc mà sáng cô ấy đem theo, Aaron để ý thấy và nghĩ:
"Thuốc nhức đầu?"
Ivy mở mắt và tỉnh dậy, thấy mình đang dựa trên vai của Aaron, hốt hoảng và bật dậy, Ivy liền nói:
"Tớ nãy giờ đã ngủ gật trên vai của cậu sao??? Xin...xin lỗi!"
Aaron nhẹ nhàng lấy tay áp đầu Ivy, nói:
"Cậu không bị sốt nhỉ?"
"Ớ? Chỉ hơi nhức đầu chút nhưng không sốt đâu" Ivy nói
"Thế tớ đi đấy nhé"
"Đi à?"
Ivy cảm thấy lạ nhưng hơi tiếc, nghĩ: "Thứ cảm giác này lạ quá... Mà cậu ta đi thật sao?"
"Cảm ơn... cậu đi đi, tớ sẽ ngủ thêm một lúc nữa " Ivy nhẹ nhàng nói
Mặc dù Aaron bảo sẽ đi nhưng anh ấy đã ngồi thêm một lúc nữa. Ivy đã nhắm mắt lại và ngủ rất nhanh.
"Mình đã bỏ lỡ trận bóng nhỉ? Nhưng thôi kệ, mình sẽ xem lại sau" Aaron nghĩ
Ivy ngủ một mạch tới sáu giờ tối, lúc tỉnh dậy, cô ấy xem đồng hồ và hoảng lên:
"NÀ NÍ, đã trễ như thế rồi sao?? Chết cha, phải về nhanh thôi!"
Ivy nhìn qua, không thấy Aaron đâu, nhưng cô ấy lại chiếc áo khoác của cậu ấy được kê dưới đầu mình.
"Ủa? Đây là áo của Aaron mà?"
Ivy cầm áo khoác Aaron lên, một mảnh giấy nhỏ rơi ra ghi "Dùng cái này gối đầu"
Cô ấy cầm trên tay áo khoác trên đường về nhà, và xếp lại cho thật gọn với nụ cười mỉm trên môi.
YOU ARE READING
Cảm mến, thích và yêu
RomanceCô gái 19 tuối tên Ivy trải qua mối tình khắc mãi trong tim cô ấy. Chuyện thuộc dang Text-fic, ai cảm thấy khó đọc thì thông cảm hoặc next giúp mình! Văn vẻ của mình cũng chả hay gì đâu, nhưng vì có chút ý tưởng nên mới viết :3 Mình sẽ cho ra phần m...