Chương 20: Không nỡ xa

1.1K 28 0
                                    

Kể từ khi trời rét đậm, sân trường vắng vẻ hẳn, Bác sĩ đạp tuyết, bước về phía tôi, cằm tựa trên đỉnh đầu tôi, khẽ thở dài.

Cũng phải thôi, đêm hôm trước trực ban,sáng hôm sau kiểm tra phòng, lại chạy đến đến trường gặp tôi rồi mới vòng về nhà. Tôi ôm anh, đau lòng dặn dò: "Đừng chạy tới chạy lui như thế."

"Em sắp về nghỉ đông rồi phải không?"

"Ừ, đặt vé trưa mùng 6, mẹ bảo em về nhà ăn cơm tất niên."

"Mùng 5 anh trực ban..."

Tôi than thở, thời nay yêu đương thôi cũng khổ, sau đó chợt nhận ra, chúng tôi còn có cả buổi tối cơ mà.

Chiều mùng 5, tôi mua đồ ăn xách đến bệnh viện, lúc đi ngang qua nhà để xe, gặp Tiểu Vũ vừa tan ca, con bé thấy tôi sửng sốt giây lát rồi nhào lên: "Chị, chị, sao chị lại đến đây? Thầy Lâm làm hóa trị xong rồi mà?"

"Chị..." Nói ra thì dài, đành tóm tắt, "Đến đưa cơm."

"Cho em à ^_^?"

"..."

Bác sĩ ra đón đúng lúc Tiểu Vũ vừa biết tôi đến đưa cơm cho bạn trai, còn đang "Hả, chị có người yêu rồi á, sao tự nhiên chị có người yêu á á á", quay lại thấy Bác sĩ đến, con bé nhìn anh, rồi nhìn tôi: "Aaaaaa, hai người! Hai người...!!"

Bác sĩ đỡ hộp cơm trong tay tôi rất tự nhiên, nhìn con bé: "Chưa về ký túc xá à?"

Tiểu Vũ lùi hai bước: "Hi hi, bye bye thầy Cố!" Chạy hai bước, quay sang phía tôi: "Bye bye vợ thầy Cố!"

Tôi chỉ ước, giá như lúc ấy xung quanh ít người đi một chút...

Ba tiếng sau, hai người ăn cơm, nói chuyện, nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, đoạn, anh hỏi:"Giường phòng trực ban là giường đơn, tối nay em đứng, anh đứng, hay là...?"

"Á! Em phải về trường!" Tôi bắn dậy khỏi ghế.

Bác sĩ đứng sau chỉ mỉm cười.

Ngày mùng 6, khi Bác sĩ tan ca, tôi đã yên vị trên xe về nhà.

"Đi đường cẩn thận."

"Ỏ."

"Đến nơi gọi điện cho anh."

"Ỏ."

"Sang năm mới nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ."

"Ỏ."

"...Em có muốn gọi điện cho anh hàng ngày không?"

"..." Ai lại hỏi như thế? Tôi 囧囧,"Gọi bao nhiêu cũng được mà."

Đêm ba mươi,ăn tất niên với dì, dượng và vợ chồng anh họ.

Sau khi đã cơm no rượu say, anh họ nhìn tôi: "Này, chị mày được năm tháng rồi đấy."

"Yên tâm đi, em chuẩn bị tiền mừng đầy đủ rồi."

Anh họ than thở:"Bằng tuổi mày, anh chị đã yêu nhau lâu lắm rồi."

Tôi đẩy móng vuốt của ông anh ra: "Xùy xùy, anh khoe làm cái gì."

Chị dâu cười: "Hiệu Hiệu định tìm người yêu như thế nào?"

"Bác sĩ!" Tôi trả lời ngay tắp lự.

Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Bách Lâm Thạch TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ