4.Cô gái và cây dương cầm

678 22 2
                                    

Âm thanh từ cây dương cầm cũ lúc cao trào lúc lại trầm lắng lúc lại lên xuống thất thường không theo bất kì quy luật nào, dù bản nhạc ở trước mắt nhưng Tuấn đều đánh lạc nhịp đi. Anh đã đẩy người con gái mình yêu vào những bi ai rồi lại trách móc,nói những lời tàn nhẫn chẳng khác gì đâm từng nhát dao vào trái tim luôn vẹn nguyên cho mình. Từng lời cô nói cứ vang lên trong tâm trí rồi bóp chặt lấy trái tim khiến anh không thể thở nổi:

- Năm đó, ngày em quyết định cùng anh chìm xuống dưới lòng biển sâu cũng chính là ngày em biết được bản thân mang thai. Khi biết được thay vì cảm thấy được an ủi vì đứa bé xuất hiện em chỉ thấy đau khổ chồng chất đau khổ bởi vì em không thể sống mà không có anh. Em đã từng cố gắng làm mọi thứ khiến bản thân sẩy thai vì chỉ cần đứa bé mất thì em không còn vướng bận gì nữa. Vào khoảng thời gian bế tắc đấy,em đã tình cờ trông thấy bức ảnh lúc nhỏ của anh. Em bắt đầu hi vọng đứa trẻ trong bụng sinh ra sẽ giống anh thật nhiều và mỗi ngày em sẽ nhìn con mà cảm thấy an ủi, cảm thấy anh luôn cạnh bên.

- Một mình sinh con chúng ta ra, gượng ép kết hôn với người khác để cho con chúng ta có một gia đình trọn vẹn mặc cho bị tất cả quay lưng, sau đó là bốn năm gòng gánh chịu đựng sự khinh miệt,sỉ nhục và dày vò của anh ta chỉ vì con gái cần một người cha. Cuối cùng thứ đổi lại được là lời trách móc, oán hận từ người mình yêu nhất. Điều đó lằ quá bất công, quá tàn nhẫn với em nhưng anh đã làm như thế.

- Thật ra từ lúc gặp lại em luôn tự hỏi anh có thật sự yêu em không hay có yêu em đủ nhiều để hiểu rõ em hơn tất cả người ngoài kia. Bây giờ em đã có đáp án rồi, nếu yêu em thì anh sẽ không như người khác chỉ biết trách móc, oán giận mà không hề nghĩ đến vì sao em lại làm như thế.

Tiếng đàn chậm lại rồi mất dần, đóng sập nắp cây dương cầm lại chưa bao giờ Tuấn cảm thấy những giai điệu lại bất lực,lại vô dụng thế này nó đã chẳng còn có thế cứu rỗi, xoa dịu một điều gì. Bao năm qua anh đã tự cho mình là kẻ đa tình, kẻ đáng thương bị phản bội rồi trút mọi thứ lên người đã vì anh mà gòng gánh mọi thứ lên vai. Cuối cùng chính là người mang đau thương đến cho cô.

Ôm lấy Hằng từ phía sau, Tuấn vùi mặt vào mái tóc đang xõa xuống cố giấu đi giọng nghẹn ngào của mình. Chỉ cần nghĩ tới cô đã từng trải qua những gì, anh lại không thể tha thứ cho bản thân mình.

- Chúng ta bắt đầu lại được không? Hãy cho anh có hội được bù đắp cho em những năm tháng đã qua.

"Bắt đầu lại" kể từ khi anh nói những lời tàn nhẫn kia cô đã không còn nghĩ đến bắt chữ đó nữa. Trái tim mềm yếu gòng gánh bao nhiêu năm dù có còn chút hơn tàn vẫn cố đập nhưng chỉ vài lời nói tàn nhẫn của anh thì nó đã hoàn toàn lụi tàn.

- Bắt đầu lại là vì em đã không phản bội anh, vì em đã sinh cho anh một đứa con nên mới khiến anh rủ lòng thương xót?

- Không...không phải...Anh xin lỗi...xin lỗi...

Đôi vai của Hằng rung rung,nước mắt cũng thi nhau rơi. Những lời này của anh đã đến quá muộn, giờ đây trái tim này của cô đã nguội lạnh chẳng mong mỏi thêm điều gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện Ngắn Film [ Version Tuấn Hằng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ