Chapter *

2 0 0
                                    

- Vâng, cảm ơn quý khách. Tôi sẽ gửi lại tài liệu chi tiết về sản phẩm cho quý khách vào sáng mai ạ. Chúc ông một ngày tốt lành.

    Cuộc điện thoại kết thúc một ngày làm việc vất vả của Triệu Tuệ Thanh. Cô nhanh chóng thu gọn đồ đạc trên bàn làm việc và tắt máy tính. "Ting, ting". Tiếng chuông điện thoại vang lên cùng với dòng chữ: "Tối nay em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Anh có chuyện muốn nói." Mỗi lần nhận được tin nhắn của Tô Hàng Châu, cô đều mỉm cười. Cô và anh chính thức yêu nhau được gần 1 năm rồi. và cô chợt nghĩ rằng hôm nay anh hẹn cô ra để cầu hôn thì sao? Nếu thật đúng là như vậy thì...vui quá đi mất. Nghĩ một lúc, cô bỗng tự cảm thấy xấu hổ về những suy nghĩ của mình. Giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ, cô nhận ra sắp đến giờ hẹn, liền vội vàng đi về nhà chuẩn bị. Tuệ Thanh chọn một chiếc váy màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, phù hợp với làn da trắng trẻo của cô, cùng với một chiếc túi xách nhỏ màu đen hiệu Chanel và đôi giày búp bê màu lam được đính những chiếc viên kim cương vô cùng tinh xảo. Đứng ngắm mình trước gương, cô không ngớt trầm trồ về vẻ đẹp của mình. Chỉ cần bôi thêm chút son, thoa thêm chút phấn là cô trông chẳng khác gì một nàng công chúa sắp đi dự dạ hội. Xong xuôi, cô liền gọi taxi và đi đến chỗ hẹn.Đó là một nhà hàng khá sang trọng, xứng tầm với bộ váy cô dang mặc trên người. Bước vào bên trong, cô thấy anh rồi nở một mụ cười thật tươi. Nhưng trái lại, anh không nói gì mà chỉ đáp lạ bằng một nụ cười nhẹ cùng với ánh mắt có phảng phất nét buồn. Sau khi đồ ăn được gọi lên đầy đủ trên bàn, cả hai đều bắt đầu ăn nhưng Tuệ Thanh lại có cảm giác bất an, không giống như mọi lần. Cô tự cảm thấy băn khoăn không biết lý do vì sao Hàng Châu lại im lặng, trầm ngâm đến vậy. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu khiến cô ngẩn mặt ra, chẳng ăn uống gì. Và anh gọi cô đến tận lần thứ ba cô mới giật mình quay ra. Từ lúc nãy đến giờ, anh cũng ngồi và suy nghĩ rất lâu, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô cùng xa xăm. Sau một lúc lặng thinh, thở dài rồi anh nói: 

- Hôm nay, anh gọi em đến đây là để có chuyện muốn nói với em. Anh không biết mở lời như thế nào nhưng chuyện gì cần nói rồi cũng phải nói thôi...

Đoạn, anh dừng lại rồi tiếp:

- Xin lỗi em. Chúng mình chia tay đi. Anh đã có người khác rồi...

Khi mùa đông có tuyếtWhere stories live. Discover now