Chap 19 : Khó nói

171 21 1
                                    

- Thiên Tỉ của tôi ! 

Vương Tuấn Khải mặt nổi đầy hắc tuyến, hung hăng gửi cho Vương Nguyên một ánh mắt đầy thù hận. Không hiểu sao từ trước đến giờ anh rất chừng mực, nhưng với tên thiếu niên mới lớn này lại tỏ thái độ bất chấp như vậy : 

- Buông ! Nguyên thiếu, cậu dám dụ dỗ em trai của tôi trốn học để làm ra những loại chuyện này. Bây giờ lại muốn bắt cóc người trắng trợn ? 

Vương Nguyên hắn đuối lý với những chứng cứ của anh nên đành hậm hực buông tay. Hắn luyến tiếc nhìn Thiên Tỉ hốc mắt ửng đỏ sợ sệt, luống cuống xách balo ra khỏi cửa. Hiện tại, tâm tình của cậu vô cùng bấn loạn, thấy được vẻ mặt đen xì của anh mình cậu mới nhớ lại từ sáng đến giờ đã làm những gì. Cả ba cùng đi xuống lầu, vẫn là Tuấn Khải đi đầu còn hai cậu thiếu niên đi sau. Vương Nguyên thấy cậu lo sợ đến mức nấc lên nhưng vẫn cắn môi chịu đựng, hắn đau lòng dỗ dành cậu, còn dặn dò : 

- Nếu hắn ta có đánh cậu, gọi điện cho mình ngay. Mình bay qua rước cậu về. Ngoan, đừng khóc nữa tiểu ngu ngốc. 

- Ưm..hic...ưm..ưm !

Vương Tuấn Khải nghe được những lời ngọt ngào như đôi tình nhân đó trong lòng lại hậm hực muốn đánh chết tên Vương Nguyên kia. Chưa nói hết, còn đến cả Thiên Tỉ, anh biết cậu ngờ nghệch nhưng không ngờ lại cùng tiểu tử thối kia có quan hệ bất chính như vậy. Mở cửa xe, anh ngồi vào ghế lái, Thiên Tỉ ôm cặp trước ngực lầm lủi ra phía sau. Con xe Bentley màu xanh than hoang dã lăn bánh rời đi khỏi dinh thự. Trên xe, Tuần Khải chỉ tập trung lái còn cậu ngồi phía sau ôm cặp tựa vào băng ghế ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ tối, anh nhanh chống lôi cậu xuống xe đi vào đại sảnh. Không biết ba Dịch đã xem thời sự được bao lâu, ánh mắt đã hằng lên sự mệt mỏi : 

- Chịu về rồi sao ? 

- Thưa...thưa baa ! 

- Con đi đâu vậy ? 

- Con...con 

Dịch Dương Thiên Phú biết con mình rất sợ đau, nhưng ngày hôm nay quả thật ông rất tức giận. Đứa con của mình nào giờ vẫn luôn ngoan ngoãn hiền lành, không thể nào tự tiện như vậy, quả thật là có bạn bè rủ rê. Ông nhìn hài tử của mình một loạt, không thấy dấu hiệu gì bất thường nên cũng không nói nhiều, thở dài thường thược : 

- Cũng tối rồi, cơm cũng đã dọn sẵn. Mau vào ăn đi rồi lên phòng ! 

- Ba... con

Không cho cậu có cơ hội trả lời, ông quay lưng bước lên phòng của mình. Đi ngang Vương Tuấn Khải không quên nói nhỏ chuyện gì đó, xong đi thẳng về phòng. Anh quay sang nhìn Thiên Tỉ làm cậu chỉ biết cuối đầu : 

- Còn muốn nhịn đói ? 

- Em...em ăn rồi. 

- Ăn cháo với tên nhóc đó chứ gì ? 

- Sao...sao sao sao...

- Không muốn ăn thêm thì lên phòng làm việc gặp anh. 

Vương Tuấn Khải thấy cậu ấm a ấm úng liền hiểu chuyện, nội tâm càng thêm phẫn nộ nhưng vẫn lạnh lùng. Anh không ngờ rằng tiểu Thiên của anh lại để người ta lợi dụng đến như vậy. Còn Thiên Tỉ bị hỏi liền giật mình, chuyện ăn cháo bí đỏ thịt bầm với Vương Nguyên không hiểu vì sao anh có thể biết được. Cả hai đi lên phòng làm việc, cũng là thư phòng của Royal, anh ngồi trên ghế tổng tài nghiêm chỉnh nhìn cậu, cậu bé này phải thật biết cách dạy dỗ, không thể quá cứng rắn cũng không thể quá mềm dẻo được : 

- Khoanh tay lại

Thiên Tỉ nghe lệnh bước đến trước mặt anh khoanh tay lại, mắt cũng không biết từ khi nào lại đỏ hoe còn có một mực nước lớn, chớp mắt liền có thể trào ra ngoài :

- Ngước lên nhìn anh. Hôm nay em làm những gì với tên nhóc đó kể hết toàn bộ cho anh nghe. 

Thiên Tỉ lần nữa nghe lời anh ngước lên, nhưng nhìn thấy đôi mắt phượng sâu hút lại có thập phần uy nghiêm nên sợ hãi, bất giác không kìm chế được sự sợ hãi. Cậu nức nở đem hết tất cả những gì xảy ra trong ngày kể lại cho anh nghe. Càng nghe thì mặt của anh càng đen lại, cái gì mà " Anh thích em ", cái gì mà " ăn cháo kiểu Pháp", ...v...v  Chưa nghe đến khúc cuối nhưng tâm tình đã tràn ngập tức giận, anh nện tay xuống mặt bàn tạo nên một âm thanh như tiếng sấm vang cả căn phòng : 

- Huhuhu....anh nai, em..em em biết lỗi rồi..òi..hic..hic...

Bị âm thanh kia vang vọng lại làm cho tâm hồn bé nhỏ của Thiên Tỉ ngay lập tức vỡ nát. Cậu quỳ rạp xuống nền nhà khóc nấc lên. Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ lại lời của ba Dịch dặn : " Ba chỉ có hai đứa, em hư hẳn là con có thể nói chuyện với nó dễ dàng hơn. Đừng dọa nó sợ, sau này có chuyện lại không dám nói. Lại nói cho người dưng nước lã, rồi họ dạy nó. Con hiểu ý ta chứ ". Hiểu, ngay lập tức đứng dậy chạy đến đỡ lấy cậu. Thật sự anh cũng không biết mình vì cái gì mà tức giận. Chuyện thiếu niên ở độ tuổi này có bạn trai bạn gái là chuyện bình thường mà, hay bởi vì anh không thích cậu quen con trai ...: 

- Anh xin lỗi, ngoan đứng dậy. Đừng khóc nữa, anh hai trách lầm tiểu Thiên rồi !

Cậu bây giờ như chú mèo con, mặc anh kéo dậy, mặc anh dỗ dành nhưng vẫn run rẩy thút thít. Anh ôm cậu vào lòng, đi về sofa gần đó ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi : 

- Ngoan, nín cho anh. 

Vương Tuấn Khải ngồi xoa xoa cục bông bé nhỏ trong lòng rồi lại suy nghĩ mông lung về cảm xúc của mình. Phải, anh chính là đang ghen tị với Vương Nguyên ! Nhưng vẫn chưa thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu là loại tình cảm nào. Một hồi sau, Thiên Tỉ ngóc đầu dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt đỏ hồng khóc đến sưng lên thế kia, anh đau lòng cầm tay cậu, hôn lên mu bàn tay một cái. Nghiêng người hôn lên đôi mắt kia một cái, Thiên Tỉ được anh hai yêu thương như vậy đã quen từ nhỏ nên cũng không có phản ứng gì. Cậu mệt mỏi ngã vào ngực anh đem toàn bộ nước mắt ứ đọng lại trên mặt mình lau hết vào áo anh. Bị cơ thể nhỏ nhắn mềm mại cọ cọ một hồi, electron trong cơ thể lại hoạt động tích cực, tụ tập dồn xuống nơi nam tính kia : 

- Thiên Tỉ ? Em với tên tiểu tử đó là đang yêu nhau sao ? 

- Ư.hưm...yêu...yêu là như thế nào ? 

- Yêu....là...

Nhất thời bị cậu hỏi một câu làm cho cứng họng. Đúng vậy, từ trước đến giờ nói yêu thì có yêu ba mẹ Dịch, yêu em trai, chứ yêu kia một lần anh cũng chưa từng trải qua. Vương Khải thở dài, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm như suối của cậu, ánh mắt xa sâm : 

- Yêu là muốn được che chở, bảo vệ người đó. Yêu là muốn được ôm, hôn người đó. Yêu thì phải trung thành, phải tin tưởng, phải....

- Em yêu anh ! 

__________________________

Happy Birthday Wang Jun Kai - Tuổi mới nhiều thành công !!!

Happy Birthday Wang Jun Kai - Tuổi mới nhiều thành công !!!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Em Trai Khờ { Khải Thiên H+}Where stories live. Discover now