Chương 19

1.9K 209 11
                                    

Tối đến, Đế Đô vô cùng nào nhiệt, đèn lồng rực sáng toàn thành, bên ngoài tổ chức không ít hoạt động dân gian. Chỗ Tiết Dương chọn xem như yên tĩnh, nhưng chỉ so với toàn bộ không khí nơi này thôi. Trước hiên phòng, Hiểu Tinh Trần đứng dựa vào lan can gỗ, Tiết Dương bên cạnh nghiêng nghiêng người, nhìn xuống đường phố bên dưới.

Một đám đông khoảng hai mươi người vây thành ba vòng tròn nhỏ, ăn mặc kì dị, ngôn ngữ cũng không giống bình thường đang múa hát. Giữa mỗi vòng tròn có một người trên tay cầm đuốc, mặt trang điểm đậm khiến đường nét chẳng rõ ràng, theo nhịp điệu của những người còn lại mà múa một điệu khác biệt. Y phục của đám người này đều lấy màu hồng trắng làm chủ đạo, không kể nam nữ, tay chân vòng bạc chuông bạc liên tục rung động. Cổ áo được may rộng, tay áo nhỏ, bó chặt, lớp váy bên dưới dày, thiết kế kì lạ, chỉ ngắn đến đầu gối, còn lại là lớp tua rua dài rũ xuống. Khác biệt y phục duy nhất giữa đám người, có lẽ là những người ngoài vòng tròn thì đeo ngân sức giữa trán, còn bên trong vòng tròn thì có mũ đội đầu, tua rua rũ xuống, che lấp nửa khuôn mặt.

Hiểu Tinh Trần bất giác thấy vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên, hỏi:

- A Dương, ngoài kia có chuyện gì sao?

Tiết Dương hơi kinh ngạc, song nhanh chóng kể lại cho Hiểu Tinh Trần nghe. Thấy tâm trạng y vui vẻ, liền nói thêm:

- Hay ta đưa đạo chưởng xuống dưới xem?

Hiểu Tinh Trần lắc đầu. Y dù sao cũng không nhìn thấy, có xem hay không cũng như nhau. Tiết Dương vậy nhưng không từ bỏ:

- Bọn họ có lẽ là dị tộc mới đến đây, phong tục khác với chúng ta, xem một chút cũng tốt. Đạo trưởng, ngươi đồng ý đi!

Hắn sau đó còn lải nhải thêm, y chỉ có thể bất đắc dĩ chiều ý, cùng hắn xuống dưới. Người vây xem chẳng hiểu sao không nhiều lắm, chủ yếu là người già và mấy hài nhi khoảng năm, sáu tuổi. Rất ít thiếu nữ cùng nam tử còn trẻ.

Tiết Dương miệng vừa ngậm kẹo, vừa chỉ đường đi cho Hiểu Tinh Trần, cuối cùng lại nói:

- Đạo trưởng, hay ta dắt ngươi đi? Đường đông, lại ồn ào, ngươi nghe không rõ lời ta nói.

Mỗi lần hắn nói như thế, khẳng định sẽ không có chuyện chờ y đồng ý, mà tự kéo y đi luôn. Lần này cũng chẳng ngoại lệ. Dần dần, mọi kháng cự của Hiểu Tinh Trần đối với Tiết Dương đã biến mất, hoặc đã lơi lỏng hơn ít. Hắn thấy thế, nên đều lấn tới, đều cho rằng y đã không còn khó chịu khi tiếp xúc với hắn như trước nữa.

Ánh đèn lồng soi chiếu, rọi lên khuôn mặt Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Đám đông người dị tộc kia chợt thay đổi hình thức xếp, chừa ra một lối đi.

Bên đường có mùi bánh vô cùng thơm, hình như là vị hoạt quả, lâu rồi y chưa thấy ai bán, cũng chưa ăn. Tiết Dương ngửi thấy, liền hỏi:

- Ngươi muốn ăn không?

Hiểu Tinh Trần gật nhẹ đầu. Y ít ăn mấy thứ này, không hẳn là không thích, nhưng thỉnh thoảng ăn cũng không sao. Đường đã bị đoàn người chiếm gần hết, Tiết Dương để Hiểu Tinh Trần lại, dặn y đừng đi lung tung, rồi mới len qua mấy khe hở của người xung quanh mà đi mua bánh.

[ Đồng Nhân ] [ Trọng Sinh ] [ Tiết Hiểu ] Liễu Khước Ký VãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ