Quyển thượng - Chương 1: Nguyệt Vọng Lâu Thai

152 7 1
                                    

Quyển thượng

Nhất thế nhất song nhân

Một kiếp đôi người



Chương 1: Nguyệt Vọng Lâu Thai

Tu mười năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối

Gác lầu nhỏ một đêm vương gió mưa, hoa tàn hoa nở người tương tri.

Sau một đêm mưa gió, hơi thở hừng đông ngập tràn tươi mát, sắc trời hơi hửng khiến Lộ Thương ung dung tỉnh lại. Phóng to trước mắt là gò má tuấn mỹ của hoàng đế Đại Đồng Hiên Viên Tĩnh, mặc dù trong cơn mê ngủ y đã thu lại khí thế, nhưng vẫn quý khí bức người. Đếm những sợi lông mi thật dài của tình nhân, Lộ Thương thấy đỏ mặt, cho dù hai người chung chăn chung gối nhiều năm như vậy, hắn phát hiện ra mình vẫn không cách nào quen được với sắc đẹp của Tĩnh.

Ngươi thật là ma tinh của ta! Lộ Thương cảm thán trong lòng.

Cánh tay trắng nõn mạnh mẽ của Tĩnh ngang ngược vắt ngang bên hông Lộ Thương, khiến cho thân thể hai người dán chặt vào nhau, thân mật không chút kẽ hở, nghe tiếng tim đập trầm ổn đầy sức sống của Tĩnh, Lộ Thương chợt cảm thấy nghẹn ngào —— vị thiên hạ chí tôn này, lại nguyện ý giữ mình bên cạnh hai mươi năm!

Suốt hai mươi năm, bọn họ từng có cãi vã, từng có ngọt ngào, cũng từng có nước mắt, nhưng chưa từng có hối hận. Hắn biết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh, bản thân đã không cách nào tự kiềm chế được mà sa vào trong thế giới của y, vĩnh viễn không xoay mình được nữa. Lộ Thương khẽ mỉm cười, hai mươi năm đồng hội đồng thuyền, hắn chưa từng nghĩ giữa mình và Tĩnh còn có đường lui, hắn cũng không hề có ý định cho tình cảm giữa bọn họ lưu lại bất kỳ đường lui nào. Có chút động tình nghịch ngợm mi mắt Tĩnh, Lộ Thương hơi đỏ mặt, có lẽ hắn chính là "Nam sủng" hơn bốn mươi lăm tuổi đầu tiên trong lịch sử Đại Đồng nhỉ.

Quốc vụ Đại Đồng bận rộn, nhưng Tĩnh tựa hồ liên tục thành thạo, Lộ Thương than thở, năm tháng của hai mươi năm không lưu lại dấu vết gì trên người Tĩnh, mặc dù Tĩnh còn lớn hơn mình hai tuổi, nhưng y vẫn hệt như chưa đến ba mươi, thời gian lắng đọng trên người y biến thành uy nghiêm và quý khí, nếu y mở mắt ra, khí thế bén nhọn của y sẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nghĩ tới đây, Lộ Thương không khỏi niết lấy gò má mình, có hơi khó chịu, cuộc sống ở Đồng An hai mươi năm quá mức an nhàn, bản thân hắn tựa hồ đã cách rất xa cuộc sống giang hồ tiêu dao tự do không trói buộc không giam cầm, cam tâm tình nguyện bẻ gãy đôi cánh ở lại Đồng An, cuộc sống không âu lo, khiến cho tên sơn tặc nho nhỏ như hắn cũng biến thành người đại quý, phỉ khí năm xưa đã không còn, hoàn toàn hóa thành ôn hòa, mang theo vẻ chín chắn đọng lại khóe mắt.

"Chưa tới hai tháng nữa là ta sẽ bốn mươi lăm rồi..." Lộ Thương tự lẩm bẩm, ngước mắt nhìn Tĩnh vẫn còn đang ngủ say, cảm nhận sự nóng bỏng khi thân thể của y và mình dính vào nhau, hắn đỏ mặt, có chút không cam lòng, "Sao ngươi còn chưa già chứ? Tức chết ta... Ngày hôm qua lại còn làm ba lần..."

Mưa qua chân trời - DuoduofengWhere stories live. Discover now