Sáng hôm sau, Akaashi lại tỉnh dậy.
Akaashi khổ sở nhìn trần nhà, em vẫn chưa chết. Đó là điều bất hạnh mà Akaashi cảm thấy. Ánh nắng len lỏi qua cánh cửa rèm soi rọi tới giường em nằm. Em bắt đầu nghĩ, dù cả khi em chết, thế giới này cũng sẽ không có ai thương tiếc em. Em có thể quan trọng với một ai đó, họ sẽ nhớ em, đau lòng vì em trong năm năm, hay mười năm. Nhưng họ sẽ ngừng nhớ đến em sau khoảng một thời gian dài hơn con số mười năm ấy. Những người đã nhắm mắt xuôi tay có lẽ đều từng cảm thấy điều ấy, Akaashi nghĩ.
Em nhìn tới đồng hồ, 5:35. Akaashi luôn thức dậy sớm, và dù là em không cần phải đi học thì thói quen này cũng không thay đổi hay có ngoại lệ nào. Em khá chắc chắn là Konoha đã về rồi, nhưng ngay khi em nghĩ, Konoha lại mở cửa vào phòng.
"Chào em, Akaashi."
"Konoha-san, anh chưa về sao? Hôm nay hình như là ngày đi học mà?"
"Anh muốn ở lại với em thêm một lúc nữa. Và thực ra, hôm nay đã là chủ nhật rồi, lát nữa sẽ có người tới thay anh trò chuyện với em cả Chủ nhật vì tên ngốc đó luôn để trống lịch, để đi chơi. Anh rất tiếc là phải đi học đàn, dạo này chơi nhạc hơi bị cứng ngắc quá, thầy giáo cứ than vãn với mẹ anh nên cứ rảnh ra là đi học."Akaashi trầm lặng ngắm Konoha kể, cái cách anh đang cố làm em vui, cái biểu cảm gượng gạo của anh sau khi hôm qua cùng em khóc. Sau này, người có thể kết hôn cùng anh, thật sự rất may mắn. Anh thật sự rất tốt, với bất kì ai.
"Cơ mà, Akaashi ạ, anh toàn trốn học bằng cách đi tập bóng thôi. Học đàn rất vui nhưng anh muốn dành thời gian cho mấy đứa nhóc năm nhất và năm hai nhiều hơn. Anh hơi lo cho câu lạc bộ, sau này khi bọn anh tốt nghiệp, liệu có còn mạnh hàng đầu Tokyo đến thi thố với hội Kenma không.."
"Em nghĩ sẽ ổn thôi. Luôn như vậy."
"Ừ, anh mong thế."Konoha vừa nói vừa xoa xoa bàn tay em, giống như muốn truyền sức sống và hơi ấm tới em qua đôi tay của mình. Đôi mắt anh giống như chẳng giấu được bao nhiêu cái buồn, cái nuối tiếc vì đã không quan tâm hay bảo vệ được em, không thể cứu em khỏi những cái đau khổ mà em đang phải chịu đựng. Konoha không nhìn thẳng mắt em nhiều nữa, có lẽ anh sợ mình sẽ lại khóc lóc vô bổ làm em buồn. Em lại nở một nụ cười vô nghĩa nữa.
"Nếu như mà, sau này em ra viện, quay lại học hành, nếu không có ai ở bên cạnh em, Akaashi... anh sẽ ở bên em, luôn chăm sóc và thay em làm những việc nặng. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em, nhìn em như hiện tại, anh thật sự không muốn chuyện này kéo dài hơn một chút nào."
Akaashi cười với Konoha. Nụ cười mỉm trên môi em, ánh nhìn hạnh phúc và ấm áp trong mắt em (có lẽ không vô hồn như mọi lần), Konoha vì ngại ngùng mà cúi gục đầu trên tay em. Cái niềm vui thật nhỏ bé. Akaashi cố gượng mình nhấc tay lên xoa mái tóc mượt của Konoha và anh nằm im để những ngón tay gầy hơi lành lạnh len lỏi vào mái tóc. Người anh này thật sự quá tốt với cậu rồi.
Konoha ra ngoài và gọi điện cho ai đó. Anh quay trở lại và 6:00, anh xách chiếc ba lô lên, tạm biệt Akaashi cùng với một cái hôn nhẹ lên trán em. Không đâu, đó chẳng phải là biểu hiện rằng Konoha yêu em, đó là tình cảm của người đàn anh hết mực yêu thương hậu bối của mình thôi. Em cười với Konoha thêm một lần nữa và Konoha đã tin là em đang vui hơn một chút rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu | BokuAkaa | Eccendentesiast
Fanfiction"Akaashi có một thói quen. Mỗi khi em không vui, em sẽ cười, những nụ cười vô nghĩa và nhìn tựa như thật. Người ta gọi là Eccendentesiast..." 👉Pairings: Bokuto Koutaro x Akaashi Keiji 👉Ảnh bìa - Credit: edited by me 👉Status: End (ngoại truyện e...