Văn Án: Ma Dại

508 37 6
                                    

"Tên Khương Tiên cuối cùng cũng có chuyện, đáng chết, là đáng bị chết!"

"Đem hắn đi đâm chu sa! Không thể tin được hắn lập lại lịch sử của Tương Tiên! Ha ha hắn chết cũng đáng!"

Trong biển lửa của trận vây quét ở kinh thành Dụ Phương vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bọn quan lại triều đình đã bắt đầu buông miệng sỉ vả nhân phẩm y, những câu nói tựa như mọc cánh mà bay khắp một đất Kính trào phúng, nó còn lan truyền nhanh hơn trận Viễn Dạ trước đây diễn ra.

Bọn thần tiên thật ngu xuẩn không khác gì bọn dân dưới nhân gian, bản tính truyền miệng nhau, phỉ nhổ vào người bọn họ ghét không chút khoan nhượng, cả kiếp tu tiên của Khương Mẫn Hi vốn không lấy làm lạ với cái sự đời treo trên giá trớ trêu này. Đứng giữa biển lửa chông chênh, đằng sau Mẫn Hi chính là vực Mạt Điện, chỉ cần y bước hụt xuống thì coi như cái mạng này của y sẽ là công đức béo bở cho đám quỷ nghi đói khát dưới đấy cắn xé ăn thịt, đến xương cũng không còn

Hùng hồn hơn là chết không toàn thây.

Cũng có cái lý của nó, không phải chính đôi tay này, thân xác này đã tự mình tạo ra một ác quỷ ma đầu sao? Ha! Đã thế còn sống chết, hô hoán ôm tên quỷ ôn ấy vào người chửi bới lại cả đất Kính rằng hắn không thể nào là hung thần quỷ quyệt, không thể nào là Oán Linh. Nhưng rồi cái lời nói ấy lại phỉ vào mặt y từng chút một, nó như một cái tát vậy, từng cái thay phiên giáng xuống mặt y không thương tiếc. Tên nhãi ranh ấy rốt cuộc đúng là một con cẩu đáng chém, hắn đã khiến thanh danh y bây giờ không khác gì một miếng rác, cũng khiến y vạn đời, vạn kiếp này bị thóa mạ chốn nhân gian. Ngươi nhìn đi, tên nhãi ranh khốn kiếp! Bức tượng bên dưới nhân gian của y bị tàn phá đến thế nào!? Danh tiếng y giờ xấu xa đến cùng cực

Nếu có thể quay lại thời gian lúc ban đầu, y nguyên dâng chén thuốc độc đan của Tham Lang Tịnh cưỡng ép hắn uống cho hết.

Nói là vậy, tâm hướng đến là thế nhưng y nào dám đưa tay cầm chén thuốc chết người ấy cho hắn, đến viễn cảnh hiện giờ là cầm Tử Họa cứa cổ hắn, giết hắn, phanh thây hắn, đốt xác hắn, bản thân Mẫn Hi còn làm chưa trọn vẹn cơ mà. Y còn từng mang một tâm niệm, nếu quanh y không còn hắn nữa, ách phải lạnh lẽo, cô đơn bủa vây biết bao nhiêu

Y thầm nhủ bản thân mình thật yếu đuối, tại sao lại chỉ vì một tên nhãi ranh còn chưa nếm lấy một vị máu thần mà đẩy bản thân mình vào chốn đường cùng này. Mẫn Hi lại cười khẩy, lần này là biểu hiện rõ ra ngoài mặt sự chán ghét ấy, tay y run run mà tự ôm lấy bản thân mình vỗ về, giờ kêu y điên, y cũng nguyện điên.

"Khương Mẫn Hi" một giọng trầm vang lên trước mặt y. Mẫn Hi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên mà ngước nhìn chủ nhân của tiếng nói đấy

"Tương Dao..."

Vị huynh trưởng của y, bây giờ không khác gì một vị tướng bại trận, nhìn sư huynh như đang tự mình choàng lên một tấm vải máu trên người. Tương Dao mặc một bộ giáp cồng kềnh, nó lẫn y phục của Tương Dao đều thấm máu tươi, có những nơi còn đóng khô, vạt áo trắng nay lại hóa nhuộm thành màu đỏ không khác gì màu của loài hoa Bỉ Ngạn trong tương truyền, tóc sư huynh cột cao không giống với điệu bộ thường ngày, à cũng phải, đây là trận chiến kinh hãi nhất triều đình từng thấy cơ mà. Đôi mắt phượng của sư huynh như nhíu lại trông thật thảm thương, bởi trên đôi mắt thuần khiết ấy hiện giờ lại có vết chém trông rất xót xa, miệng vết thương cứ khép rồi lại mở, hẳng sư huynh của y phải đau đớn lắm

[hwangmini] Nguyệt Thực Vãng ThươngWhere stories live. Discover now