Chương 1: Giấc Mộng Tàn

173 13 3
                                    

Khương Tiên Quãng Thần đã chết! Là đã chết dưới tay của Đế Vương Tiên Quân, đúng là trò cười cho toàn thiên hạ này.

"Bao nhiêu thiên thu tài đức cũng không thể lắp đầy một nỗi nhục nhã, nhân gian chỉ ngắm nhìn cái xấu để thóa mạ, tuyệt nhiên không có ngoại lệ nhìn lại công đức"

Những thanh âm như một trận thiên lôi cứ lần lượt giáng xuống đầu y. Khương Mẫn Hi có ý cau mày, mắt tuyệt nhiên nhắm chặt không muốn mở. Tâm y hiện giờ lại mang cảm giác sợ hãi, hai bả vai không yên vị mà cứ run rẩy lên từng hồi, cảm tưởng như y đang bị một cơn phong hàn gõ cửa hỏi thăm. Trán Mẫn Hi ướt đẫm mồ hôi, tay y có ý nắm chặt tới đỏ cả lòng bàn tay, miệng cứ lẩm bẩm vài câu không nghĩa

"ta không có...ta chết!...không! Nó không..."

Mẫn Hi dần chìm sâu vào trong giấc mộng như đang lạc vào cõi nhân gian khác lạ, xung quanh y là một biển lửa nóng rực, dưới chân là những xác chết không nguyên vẹn đang giương đôi mắt oan ức xen lẫn hận thù nhìn y, thiếu điều nếu tất cả là những Tử Thi Thuật, ách bọn chúng đã lao lên cắn nát cơ thể y ra thành từng mảnh vụn.

"Khương Mẫn Hi! Khương Mẫn Hi!" tiếng của một vị nam nhân rất đỗi quen thuộc vang vọng bên tai y

"Ngươi là ai!? Mau hiện hình đi!!"

"Mẫn Hi! Ngươi đáng chết! Là đáng chết" Tiếng của nam nhân ấy vẫn cất lên nhưng lần này mang giọng điệu có vẻ đang trách móc y

Mẫn Hi cau mày, một tay chắp sau lưng rồi hằng giọng uy nghiêm của một tông sư mà đáp "Có gan thì ra mặt, vốn tông sư đây không muốn nhiều lời với kẻ nhát cấy, hèn hạ"

Lần này là một giọng nói mang thanh âm khác cất lên "Trí khí không tồi, quả là Mẫn Hi không kém như ta từng tưởng nếu đã có gan quát tháo hiên ngang, ta cũng mong đệ còn gan để đấu với ta"

Khương Mẫn Hi nghe xong giọng nói hầm hồ xen lẫn khinh thường, cũng là lúc đầu y đột nhiên đón nhận một cơn đau đầu nhức đến điên dại. Hai tay y ôm lấy đầu mình vuốt từng cái nhẹ lên thái dương nhằm khiến cơn đau đầu dịu đi nhưng tác dụng lại ngược so với suy nghĩ ấy, cơn đau đầu càng hành y điên dại hơn, nó như một con bọ đang cố gắng cắn phá những mớ thịt não của y ở trong đầu vậy.

"Khương Tiên Quãng Thần sao chưa chết?"

"Hắn thật ô uế!"

Cơn đau đầu còn chưa dứt, xung quanh y lại bắt đầu phát ra những tiếng thóa mạ, cay nghiệt. Những thanh âm ấy không vang lên lần lượt, tất cả không hẹn mà đồng thanh cất lên cùng một lúc, loạn xạ đến đau cả tai khiến y càng thêm thống khổ hơn bao giờ hết. Cả hai thứ này kết hợp lại, không khác gì một cực hình tra tấn man rợ dành cho y vậy.

"Tha cho ta..!! Làm ơn tha cho ta..." Mẫn Hi cất giọng thống khổ, hai tay vẫn cứ ôm lấy đầu mà lắc qua lại

"Làm ơn tha cho ta! ....tội của ta!!! Là lỗi của ta!! Làm ơn tha cho ta...!!"

"Làm ơn!!!.....ta nguyện chết!! Ta thà chết chứ không muốn nhận cực hình này!!..."

Mẫn Hi như hét lớn trong tiềm thức, mọi thứ xung quanh y đang dần được nhuộm một màu đỏ thẩm trông rất man rợ, các xác người bắt đầu cử động. Có những xác chết còn nguyên một con mắt đang lồi ra phía ngoài, hàm miệng dưới thì đã bị cắt mất. Còn có những xác chết có một vài bộ phận đã thối rữa, bàn tay lộ cả xương đang từ từ bám vào đất mà bò tới chỗ Mẫn Hi. Những xác chết nằm gần chỗ y đang đứng thì với tay nắm lấy vạt áo y, còn vài loại khác thì ôm lấy chân y mà cào cấu.

[hwangmini] Nguyệt Thực Vãng ThươngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon