Chương XIII: Trở về với cuộc sống MỘT LẦN NỮA

50 0 0
                                    


Nếu thiếu sự chánh niệm, chúng ta sống như không sống. Mõi khoảnh khắc chánh niệm được sinh ra, chúng ta lại được sinh ra trên vùng đất thuần khiết của Đức Phật, trên hành tinh của Đức Phật, trong vương quốc của Chúa Trời. Trong Kinh Psalms 2:7, có câu: "Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi." Đó là tiếng nói của Thánh Linh. Thông qua Thánh Thần, chúng ta một lần nữa được sống lại trong mỗi khoảnh khắc. Chánh niệm là một hình thức luyện tập bằng việc đưa cơ thể và tâm trí chúng ta nhập lại thành một ở thời điểm hiện tại, và mỗi khi chúng ta luyện tập, chúng ta được sống một lần nữa.

Nếu nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy có những người sống như người chết. Albert Camus đã nói có hàng ngàn người xung quanh chúng ta di chuyển như những xác chết. Nhờ sự luyện tập chánh niệm, chúng ta được trở về với cuộc sống ngay lập tức. Đang sống là đang tồn tại ở thời điểm hiện tại, có mặt ở đây và ngay lúc này, và điều này có được là nhờ hơi thở chánh niệm. Trong thiền định, chúng ta luyện tập sự phục sinh mỗi khoảnh khắc: "Hít thở, bạn đang tồn tại." Thánh Linh là món quà của hơi thở chánh niệm: " Cảm ơn vì bánh mì mỗi ngày." Đó là một sự luyện tập điển hình trong mỗi khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta không được để đánh mất bản thân ở quá khứ hay tương lai; và khoảnh khắc duy nhất chúng ta chạm vào cuộc sống là giây phút hiện tại. Chúng ta cũng sẽ tìm thấy lời răn dạy như thế này ở Đạo Cơ Đốc.

Khi chúng ta luyện tập bước đi chánh niệm, mỗi bước chân sẽ mang chúng ta trở về với hiện tại. Khi chúng ta đi mà không có sự chánh niệm, chúng ta sẽ để lỡ thời khắc hiện tại cho một số điểm đến ở đâu đó – và chúng ta không thực sự sống. Nhân nói về điểm đến, chúng ta có lẽ đã từng hỏi chính mình, đâu mới là trạm dừng cuối cùng của chúng ta? Có lẽ là nghĩa trang chăng? Trong trường hợp đó, chúng ta phải bước đi như cuộc sống nảy nở mỗi bước chân ta, và đó là những gì chúng tôi hiênh đang làm ở Làng Plum. Chúng tôi không chỉ luyện tập bước chân chánh niệm một cách trạng trọng mà còn rất cẩn thận. Khi chúng ta du hành đâu đó, dù chỉ là một quãng đường nagứn, chúng ta vẫn nên thực hiện phương pháp bước chân chánh niệm.

Một tuần luyện tập chánh niệm là đủ để chúng ta tạo ra những thói quen tốt, khi chúng ta về nhà, chúng ta tiếp tục luyện tập. Từ nhà bạn đến trạm ga, trạm xe buýt, bạn có thể luyên tập bước chân chánh niệm, bạn dành ra cho mình ít thời gian như thể bạn là một con người tự do tự tại, và bạn bước đi như cách bước đi của các vị thần, như thể mọi sự bình yên và niềm vui đều tồn tại, như thể Vùng Đẩ Thuần Khiết đang ở dưới chân bạn, ngay tại đây và ngay lúc này.

Mỗi khi tôi ra sân bay, tôi đều đến sớm tầm 1 tiếng để luyện tập bước chân chánh niệm. Bạn phải có vài sự sắp xếp, lên kế hoạch để có thể thiền tập mỗi ngày.

TRUE LOVE - TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC - Thích Nhất HạnhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum