Buổi sáng trong lành ở Rome có lẽ đã không còn xa lạ với Chí Hoành. Một năm trôi qua rồi phải không? Bước xuống phố với bộ đồ năng động và chiếc túi đeo chéo nhỏ xinh trông Chí Hoành cực kì đáng yêu. Bàn chân nhỏ lướt nhẹ trên từng con phố, ánh nắng dịu nhẹ cứ như hướng thẳng phía cậu bé mà vươn tới, nắng hôn lên mái tóc, ôm chặt đôi vai. Điệu nhạc du dương trong chiếc tai nghe màu trắng tinh khiết xoa dịu những vết thương mà người ta vẫn đang cố chôn sâu. Tình yêu cứ thế ngủ yên, lẳng lặng mà ngủ yên không chịu trở mình. Trái tim cứ như thế mà an bình theo chủ nhân của nó đi qua tháng ngày, thong thả cảm nhận từng làn gió mát. Hôm nay ở trường không có tiết nên Chí Hoành dành toàn bộ thời gian ngắm nhìn nhưng cảnh đẹp bình dị ở nơi đây. Suốt một năm cứ cắm đầu lo học Anh Văn để có thể giao tiếp với mọi người mà chưa có dịp đi đâu cả. Dừng ở một cửa tiệm ven đường tự thưởng cho mình một que kem mát lạnh, nhóc con ấy vừa đi một bước đã cắn vào cây kem một cái thật to rồi hít hà vì lạnh, đôi mặt to tròn long lanh trong nụ cười. Bất cứ ai đi ngang qua đều bị thu hút bởi sự trẻ con ấy. Đi qua không biết bao nhiêu con phố, cuối cùng cậu nhỏ cũng biết mệt là gì, ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi chân vẫn không ngừng cử động, cứ nhịp nhịp theo lời bài hát phát ra từ chiếc tai phone trắng; đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ, lâu lâu lại đưa tay chỉnh lại tai phone của mình. Ánh nắng đã bắt đầu biến mất ngả vào đêm, dòng người cũng vì thế mà thưa dần. Chí Hoành khẽ hát theo điệu nhạc mà cậu nghe...bài hát này...bài hát này... Thiên Tỉ đã hát khi tỏ tình với cậu, bài hát bắt đầu một tình yêu đẹp, một sự gắn kết bền chặt không ai có thể phá vỡ. Nhưng khi bài hát kết thúc thì sao... mọi thứ tan tành, tình yêu, tin tưởng, gắn bó và cả hy vọng đều biến mất. Thứ duy nhất còn đọng lại là sự thất vọng lẫn tổn thương, là giai điệu của hoài niệm, của ký ức, của nhớ thương.... Giai điệu này như mang cậu trả lại trước đây. Cậu nhìn thấy mình trong mớ thổn thức xưa cũ: Một cậu nhóc nhỏ đang ăn kem, tay còn lại cầm thêm hai cái bánh đậu đỏ nhân phô mai bước chân cứ như đang nhún nhảy trên đường, xem mọi người xung quanh như tàn hình. Cậu nhóc ấy chỉ biết đằng sau mình là người con trai tuy lạnh lùng nhưng vô cùng ôn nhu, tay xách biết bao nhiêu là thứ đồ lỉnh khỉnh luôn miệng than van nhưng đôi mắt luôn có nét cười hạnh phúc. Lát sau chàng trai ấy lắc đầu đưa tay lau vội vệt kem trên miệng đứa nhóc đó. Hai người như hai nốt nhạc, chỉ hai nốt thôi cũng đủ hoàn thành một bài hát tình yêu say lòng người. Đôi mắt Chí Hoành nhòe đi, hình ảnh hai cậu trai ngày đó biến mất, bài hát cũng kết thúc rồi. Đưa tay quệt vội giọt nước mắt. Nhìn cặp tình nhân ngồi gần đó trò chuyện, bàn tay họ nắm chặt nhau. Chí Hoành tự cười bản thân mình Tình yêu tồn tại được bao lâu chứ?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Tỉ đuổi theo Chí Hoành nhưng vẫn không tìm thấy. Mọi thứ liên quan đến Chí Hoành ngoại trừ Chí Hoành đang ở Rome, Ý; còn lại cậu không biết gì hết. Không hiểu sao trong hàng vạn người trên thế gian này, cậu lại gặp được Chí Hoành rồi lại yêu Chí Hoành. Vậy mà khi buông tay, tìm kiếm ở cái thành phố mà số người ít hơn rất nhiều so với hàng vạn người đó lại chẳng tìm ra. Cái định kiến tình yêu giữa nam và nam làm cậu hoang mang lùi bước rồi đánh mất luôn người cậu yêu thương nhất. Thiên Tỉ không tin vào định mệnh; Khi Chí Hoành xuất hiện, Thiên Tỉ lại không ngừng cảm ơn cái định mệnh duyên trời này. Nhưng chính cậu là người cắt đứt sợi dây định mệnh ấy, là kẻ hèn nhát trong tình cảm của chính mình. Tình yêu như một trò chơi cút bắt, ta càng đuổi theo nó, nó càng chạy xa ta. Không phải! Là Thiên Tỉ cậu không đáng tin tưởng nên Chí Hoành mới chọn cách rời xa cậu. Là Thiên Tỉ cậu không có bản lĩnh đối mặt với thế gian nên Chí Hoành mới thất vọng mà bước đi. Trò chơi cút bắt ấy, Thiên Tỉ cậu đã thắng vì tìm thấy tình yêu nhưng cậu lại giả vờ như không thấy... và cậu đã thua...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Chú Troy! Cho cháu một phần mì ống trứng sốt cà chua thịt bằm - Chú Troy là người Trung Quốc đến Ý lập nghiệp.
- A.. Thiên Tỉ, vẫn không đổi khẩu vị à?! - Chú Troy vẫn đang bận bịu mà lên tiếng.
_ Không đâu ạ!!! - Thiên Tỉ cười cười gãi đầu.
- À! Cháu đến sớm hơn tí nữa là được rồi, có một cậu nhóc là đồng hương với cháu đấy, dễ thương lắm, hai đứa làm bạn có thể bớt buồn hơn ở nơi đất khách này, tiếc thật - như nhớ ra điều thú vị này nên chú ấy vội vàng nói trong khi tay vẫn không ngừng chế biến món ăn.
_ Cậu ấy tên gì vậy chú??? - Thiên Tỉ đang lật lật tập menu xem có gì mới không, cũng hỏi lại cho có lệ mà thôi.
- Tên gì nhỉ?! - Chú Troy ngừng chế biến suy nghĩ.
" CHÚ ƠI!!! CHO CHÁU 5 CÁI BÁNH HOA HỒNG" - một thực khách ở bàn xa nói lớn vào.
- Hồng...- Chú Troy như nhớ ra điều gì mà lại không rõ- Tên gì thì chú chưa nhớ ra!!! Nhưng cậu nhóc ấy có đôi môi hồng như hoa đào, đôi mắt tròn xoe trẻ con; đặc biệt rất thích ăn bánh đậu đỏ nhân phô mai - Chú Troy nhiệt tình nói hết ấn tượng của mình về cậu bé đó.
_ Chí Hoành...- trong vô thức Thiên Tỉ gọi lên cái tên ấy đầy yêu thương nhưng cũng thật buồn bã.
Chú Troy đang làm bánh chợt nhớ được điều gì, đập tay xuống bàn làm bột bay lung tung, nói lớn:
- A... Đúng rồi...là Lưu Chí Hoành.
Nghe được cái tên Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ đập mạnh cuốn menu xuống bàn ăn, tay còn lại siết chặt thanh sắt để đồ trang trí, mắt nhìn chằm chằm chú Troy:
_ Cậu ấy đi hướng nào vậy chú?
Thấy phản xạ nhanh như chớp của Thiên Tỉ, chú Troy cũng chớp nhoáng chỉ tay về phía đường Chí Hoành đã đi:
- Hướng này, nhanh đi! Thằng nhóc mới đi được 10 phút thôi!
Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đi, chạy thật nhanh.
Chú Troy từ trong bếp nhìn ra, phán một câu không đâu vào đâu:
- Chạy có nhanh cách mấy cũng không đạt tới vận tốc ánh sáng đâu. Cậu bé ấy đi đón xe bus nên chắc vẫn còn đang đứng đợi, cháu chạy nhanh thế làm gì!
Thiên Tỉ cứ cắm đầu mà chạy, phía ánh sáng trước mắt là đèn pha nơi trạm chờ xe bus, Thiên Tỉ dừng lại thở một chút thì hoàn toàn cứng đờ khi ánh mắt dừng ngay cậu bé với bộ đồ và phụ kiện vô cùng đáng yêu, đặc biệt là cái tay nhỏ cầm chiếc túi giấy có hai cái bánh cứ đung đưa qua lại.
Không sợ nó bay mất là khỏi ăn sao?! Thiên Tỉ khẽ cười. Chí Hoành, cuối cùng cũng tìm được em.
Hình dáng ấy đột nhiên chạy vội lên xe bus làm Thiên Tỉ bất ngờ không biết phản ứng thế nào. Đến khi bớt mệt thì chiếc xe đã lăn bánh, Thiên Tỷ lại cố chạy theo, gọi lớn:
_ TIỂU HOÀNH...TIỂU HOÀNH....TIỂU HOÀNH - Thiên Tỉ chạy không nổi nữa đành dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc xe mất hút ấy.
Một lần nữa, anh lại để vụt mất em trong sự chần chờ ngu xuẩn.
~~~~~~~~
Chí Hoành chỉnh lại chiếc tai nghe để nó không tuột ra ngoài.
Hình như lúc nãy có ai gọi tên mình thì phải, ở đây mình đâu có quen ai, kệ đi.
Cậu nhóc đưa chiếc túi giấy lên hít hà mùi thơm từ chiếc bánh yêu thích, nhìn ánh đèn qua ô kính cửa sổ, cái miệng nhỏ mấp máy:
_ Thành phố về đêm thật bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ THREE SHORT] [TỶ-HOÀNH] KHÔNG THỂ MẤT NHAU
Short StoryLà anh hay là em Để lỡ mất đoạn tình Sao có mà không giữ Mất rồi lại đau thương Chạy tìm trong hi vọng Liệu có về bên nhau?! ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA NÓI LỜI NÀO.