Chương 5# (H)

10.9K 481 32
                                    

"Thưa cậu, thiếu gia bảo cậu xuống dùng cơm chiều ạ " Tiêu Chiến lúc thức dậy cũng đã ăn xong bánh, và đang ngồi  vẽ những mẫu thiết kế của mình, Tiêu Chiến mỗi lúc được rãnh rỗi thì anh lại thích ngồi vẽ, thì anh đang vẽ đột nhiên chị giúp việc lại gõ cửa mà kêu anh xuống lầu dùng cơm,

"Chị xuống nói với cậu ta, tôi không muốn ăn " Tiêu Chiến lại không muốn xuống ăn với Nhất Bác anh cau mày mà khó chịu, khó chịu,

"Anh là muốn nhịn đói sao, anh muốn chết à " Tiêu Chiến đang trả lời chị giúp việc, thì đột nhiên cửa phòng anh đã bị mở, mà bất ngờ Nhất Bác đi vào,

"Cậu... Cậu, sao lại vào được tôi đã khóa cửa rồi mà " Tiêu Chiến lúc nãy đang ngồi trên bàn thì anh thấy Nhất Bác đi vào liền đột nhiên giật mình mà đứng dậy thật nhanh,

"Sao lại giật mình như vậy, anh sợ tôi sao"
Nhất Bác thấy anh giật mình, rồi lại tiến đến gần anh, mặt cau mày nói,

"Không có " Tiêu Chiến lúc này đột nhiên tim anh đập nhanh lắm, đầu anh quay đi chỗ khác, ánh mắt lẫn tránh cậu,

"Không có, sao lại tránh mặt tôi " Nhất Bác liền nắm tay của anh, muốn lôi anh xuống nhà ăn cơm,

"Cậu..., Buông tay " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nắm lấy tay mình đột nhiên tim đập càng mạnh dần, thì anh cau mày lại mà quay qua nhìn Nhất Bác kêu buông,

"Mau đi theo tôi xuống lầu ăn cơm nào" Nhất Bác không buôn tay anh ra mà lại dẫn anh xuống lầu để ăn cơm,

"Mau buông ra... Buông ra" Tiêu Chiến bị Nhất Bác dẫn đi, anh liền vùn vẫy hất tay cậu ra,

"Tiêu Chiến, anh muốn nhịn đói mà chống lại tôi sao, nếu anh không ăn mai làm sao có sức đám cưới được " Nhất Bác bị anh hất tay ra, sắc mặt liền khó chịu cau mày lại mà nhìn anh,

"Đó là việc của tôi, tóm lại là tôi không ăn..." Tiêu Chiến lúc này tim đập rất nhanh, rất khó chịu mà quát cậu,

"Ưm... Ưm " Tiêu Chiến là chưa kịp nói hết đã bị Nhất Bác đẩy xuống giường mà hôn anh, Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ mà vùn vẫy muốn đẩy Nhất Bác ra, nhưng anh đã bị một bàn tay to lớn của Nhất Bác nắm hai tay của anh lại còn tháo cavat ra mà cột vào tay anh, tay kia thì giữ cằm anh khiến anh không các nào thoát ra được,

"Nhất Bác... Dừng lại đừng đừng làm vậy xin cậu á... " Tiêu Chiến thấy cái tay nào đó mò vào bên trong Áo anh mà chạm vào hai đầu ti của anh làm anh thấy không ổn mà kêu lên,

"Tiêu Chiến sao lại van xin tôi rồi, anh rất bướng bỉnh, tôi đành phải phải trừng phạt anh rồi " Nhất Bác nghe anh van xin cậu, cậu liền thích thú mà muốn chơi đùa thân thể anh, lúc này Nhất Bác đầu cuối vào cổ anh mà hôn, Nhất Bác hôn đến cổ anh đầy vết dấu hôn, rồi lại lướt xuống xương quai xanh của anh mà cắn một cái khiến anh đau mà 'ưa' một tiếng

"Nhất Bác, đừng đừng mà " Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lúc đã cởi Áo và quần anh ra liền thống khổ mà kêu lên,

"Tiêu Chiến anh dám từ chối tôi mà không ăn cơm, muốn nhịn đói mà chống lại tôi sao, dạo này anh thật không ngoan rồi, tôi phải trừng phạt anh thôi " Nhất Bác một tay liền se đầu ti của anh tay kia thì lại từ từ vuốt ve thân thể anh làm cho Tiêu Chiến thân thể đều run rẩy,

[ Bác Chiến ] Chàng Vợ Bướng Bỉnh Của Vương Tổng Where stories live. Discover now