LẦN ĐẦU TIÊN CÀ PHÊ KHÔNG ĐẮNG

117 7 0
                                    

Author: Thiên Linh Tú 

Summary: "Không gì khó như việc quên một chuyện đã trót nhớ cả. Con người đã đưa ra rất nhiều phương pháp để nhớ nhưng không có một phương pháp nào để quên hết."

- Cuộc hẹn bình minh | Kitagawa Yasushi.

Vậy mà, lần này, khi quên rồi, không có cách gì để nhớ ra được.

Vừa uống món cà phê dở tệ đó, chúng ta vừa ở bên nhau những ngày đau thương nhiều hơn vui vẻ.

Đến khi nếm được hương vị tuyệt hảo của cà phê, những ngày tháng cùng nhau ấy đồng thời cũng trôi xa mãi mãi.

Bên nhau thì tốt.

Nhưng hình như cà phê ngon vẫn tốt hơn.

Cà phê.

Hương thơm ngạt ngào biến mất rồi, mà vị đắng còn vương vấn trong tim.

Hương thơm ngạt ngào biến mất rồi, mà vị đắng còn vương vấn trong tim

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1.《Misora mà Banjou không quen. Banjou mà Misora không nhớ》

Banjou ngập ngừng đẩy tay nắm cửa, bảng tên Nascita lắc lư theo động tác của anh.

Chủ quán và Misora... không có gì khác từ lần cuối anh gặp họ.

Chiếc tạp dề màu xanh sẫm cũ kĩ của chủ quán, sợi dây buộc tóc to đùng màu hồng của Misora.

Banjou đi thẳng đến chỗ ngồi trước quầy pha chế, Misora niềm nở chào anh. Vẫn là mái tóc ngắn buộc một chùm cao lí la lí lắc trước đây đã bị anh giật không biết bao nhiêu lần.

Mắt em trong như bầu trời ngoài kia vậy.

Đôi mắt cười vui vẻ, không vương một giọt lệ.

Đúng vậy nhỉ, như vậy mới hợp với em.

Đây là Misora, cũng không phải là Misora.

Không phải Misora anh biết.

Banjou gọi một cà phê truyền thống, Sento nói với anh chủ quán thực thụ pha cà phê ngon tuyệt. Misora gật gù ghi chép, gọi với vào trong bảo bố em ấy làm theo yêu cầu của khách.

Cô bé định mở cửa quầy bước ra ngoài, bỗng nhiên khựng lại quay sang nhìn Banjou.

- Anh đến đây lần đầu hả? – Misora nhẹ giọng hỏi anh, miệng em có hơi chu lên, đầu nghiêng một bên, chùm tóc đung đưa đung đưa như đuôi gà. Thiếu mỗi việc em ấy chống nạnh, thì giống y hệt mỗi lần Misora chuẩn bị cho anh no đòn.

- À... ừ. – Banjou đã đến đây hàng ngàn lần rồi.

Không đúng, anh chỉ đến đây có một lần, chính là lúc Sento nhặt anh về.

Anh đã ở đây mà, anh đã sống cùng em dưới một mái nhà đó.

Lần đầu tiên em bước chân ra khỏi nhà là đi với anh.

Bao nhiêu lần anh bảo vệ em.

Cũng từng ấy lần được nội lực đáng nể của em che chở.

Anh với em còn tranh nhau ai sẽ được ngủ trên chiếc giường êm ái ở phòng thí nghiệm nữa.

Em bắt nạt anh thừa sống thiếu chết suốt cả năm trời vậy mà giờ nói quên là quên được ngay hả?

Ở nơi này dường như Misora rất tốt. Em có gia đình thực sự.

Không phải trốn trong nhà.

Nên cũng không cần có người đi theo hộ tống là anh.

Không làm idol mạng để đổi lấy thông tin tình báo.

Và không thở bằng nước mắt mỗi ngày.

Misora của lúc này, Misora ở tân thế giới, tất cả đều tốt đẹp hơn Misora anh biết rất nhiều.

Một cơ hội phản công Banjou cũng không có.

Trách ai đã khiến chuyện đời tuyệt tình đến như vậy chứ?

- Thì ra là quên thật rồi... một chút cũng không nhớ...

Trong lúc Banjou thì thầm mấy điều khó hiểu, Misora đã kịp chìa ra trước mặt anh bút và giấy.

- Võ sĩ Banjou Ryuga bách chiến bách thắng, thật vinh hạnh vì anh đã ghé quán đây. Anh cho em xin chữ kí được không?

Fan hâm mộ?

Cay đắng làm sao.

Tên ngốc kia thì mang khuôn mặt của Sato Tarou.

Còn anh là chính anh mà vẫn rơi vào hoàn cảnh "nhận nhầm" này.

Banjou ngây người ra một giây rồi lấy lại ngay vẻ mặt tươi cười trước đó, nhếch mép một cái, người em ấy hâm mộ vốn dĩ đâu phải là anh.

Là cái gã tóc đen tung ta tung tẩy tay trong tay với Kasumi thì đúng hơn.

Banjou kí nguệch ngoạc vào trong trang sổ, bên cạnh chữ viết còn vẽ thêm con thỏ bông hai màu to bằng cả người mà trước đây Misora thích ôm theo một cách xấu xí nhất có thể.

Không hiểu sao trước đây lại có thể làm mấy trò ngớ ngẩn như tranh con thỏ bông đó với Misora.

Liệu ở tân thế giới này, món đồ chơi đó có tồn tại không nhỉ? Bỗng dưng muốn nhìn thấy nó một lần.
Chỉ duy nhất nó sẽ không quên anh. Sẽ không hỏi mấy câu gây đau lòng như "Anh là ai?"

Bởi vì nó có nhớ gì đâu chứ... món đồ vật vô tri vô giác ấy...

Banjou tự cười chính mình.

Tách cà phê nguội, hương thơm đã thôi đưa.

Banjou nhắm mắt nốc hết phần cà phê đắng ngắt, không bỏ viên đường nào.

Xung quanh quán cà phê nói cười rôm rả, chỉ một kẻ cô đơn không được nhớ tới đang ngồi ngơ ngác, trong lòng cuộn trào khúc ca ai oán... Hỏa rồng đã từng một thời lừng lẫy, đánh rơi nước mắt xuống nền đất lạnh lẽo. Không ai nghe thấu thanh âm giọt lệ cuối cùng vỡ tan, ưu thương bi thống nhường nào...

(To be continued)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KAMEN RIDER BUILD FANFIC]Where stories live. Discover now