Chương 1: Bạn Học Mới

9 1 2
                                    

    - Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến sau này các em nhớ giúp đỡ bạn. Nào em giới thiệu đi!_ Lưu lão sư tiếng nói không to nhưng lại rõ ràng truyền tới tai mỗi người.
    - Thẩm Nhược Giai._ Đơn giản nói tên mình xong nữ hài quay lưng nghiêm túc viết tên mình lên bảng.
  Vốn đối với mọi người chẳng thế nào để ý, Tạ Tranh lại kỳ dị chú ý tới nàng. Tự thể viết rất đẹp thanh tú như hàn mai, lãnh đạm, kiêu ngạo lại không kiêu căng. Dùng mạo của nàng khác với Tạ Tranh một đầu tóc ngắn lưu loát, mắt phượng, môi mỏng khẽ nhếch vừa hiện nữ khí rồi lại ẩn ẩn toát ra vẻ anh khí, có một loại khác thường mĩ cảm rồi lại không che lấp được cổ kiệt ngạo khó thuần. Thẩm Nhược Giai khí chất lãnh đạm dịu dàng rất nhiều. Tóc đen mượt nhu thuận đáp trên vai, gương mặt trứng ngỗng cổ điển, đôi mắt to đen láy lại không một tia gợn sóng. Người nọ thật sự rất đẹp, không những các bạn học mà Tạ Tranh cũng như thế nghĩ.
   - À trong lớp chỉ còn một chỗ trống em ngồi tạm nhé có gì cô sẽ sắp xếp sau._ Tiếng nói của Lưu lão sư lại lần nữa vang lên.
  Chỗ trống cuối cùng lại tình cờ là chỗ của Tạ Tranh, ở ngay cuối lớp cạnh cửa sổ, ánh sáng rất tốt, có thể từ đây nhìn xuống sân trường nhưng trương bài kia lại không thế nào đẹp đẽ, trên bàn bãi đầy sách vở cùng truyện tranh, học bàn cũng chứa đầy đồ ăn vặt nhìn bừa nãi vô cùng.
  - Bạn học, làm phiền nhường một chút!
  - À à đợi một chút!_ Vốn đang nghĩ như thế nào kết giao với bạn học mới thì lại bất ngờ khi bỗng nhiên trở thành bạn cùng bạn của người ta làm Tạ Tranh có cảm giác từ trên trời rơi xuống bánh có nhân* tạp đến có chút ngốc.
  - Xong rồi đây, bạn ngồi đi.
   -  Xin chào, tôi tên Tạ Tranh._ Sau khi người nào đó phản ứng lại đây liền muốn giới thiệu giao lưu trao dồi tình cảm với bạn học mới mà người nào đó thì:
   - À!
  Cứ như vậy không có sau đó nữa. Ngắn gọn đến mức làm Tạ Tranh không biết nên nói gì câu tiếp theo cũng nghẹn lại ở trong miệng đành phải xấu hổ cười khan hai tiếng rồi lại tiếp tục suy nghĩ nên như thế nào bắt chuyện tiếp.
* Câu này không biết dùng như vậy có đúng không nhưng vẫn dùng vì chưa nghĩ ra câu nào hay hơn :>
  

BH- May Mắn Được Gặp NgườiWhere stories live. Discover now