Chương 11: Được Nhân Vật Phản Diện Dẫn Đi Chơi

1.4K 158 15
                                    

Từ lúc sinh ra, bầu trời chính là một khoảng không vô định, sáng tối rõ ràng.

Tôi không mục đích ngẩng đầu nhìn trời, hắc ám bao bọc lấy, cả ánh trăng cũng bị mây đen bao phủ.

Ồ, đêm nay trăng thanh gió mát, quả thực thích hợp đi giết người.

Nhưng đáng tiếc, cửa chưa kịp bước ra đã bị bắt gian à bắt gặp.

Dường như mỏi cổ, tôi gập đầu xuống, nhìn đôi chân không chạm đất của mình, lại nhìn thân thể đang chuyển động.

Hả? Nghĩ gì vậy, tôi còn chưa chết nha.

Tôi đây là đang thử không đi vẫn về tới nhà.

"Itachi, bỏ em xuống đi, em tự đi được"

"...."

Đệt! Bơ tôi sao?

Này này Itachi, anh cắp tôi thế nào cũng được. Tại sao lại vác như vác heo vậy?

Tôi là một nữ hài, là nữ hài! Bế công túa mau!

Tôi chỉ thầm kêu gào, nói ra miệng tôi nào dám?

Dù đây là anh trai quốc dân nhưng vẫn là phản diện a.

"Lần sau muốn ra ngoài thì phải đợi sáng"_ trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh lãnh đạm, tôi giật nảy người, chột dạ lên tiếng:

"Vâng..."

Tôi lén nhìn thần sắc của Itachi, trên mặt anh ta vô cùng bình tĩnh, không hề có chút nghi ngờ nào.

Tôi ủ rũ thở dài, anh ta nhất định là nghi ngờ rồi, bị bắt tận mặt mà!

Có ai không nghi ngờ một con nhóc nửa đêm trốn ra ngoài không để ai biết, còn bất ngờ từ trên trời rơi xuống?

Đúng vậy, tôi chính là từ trên trời rơi xuống, mặc dù không tiếp xúc thân mật với đất nhưng là rơi vào vòng tay hoàng tử.

Hoàng tử này có chút đặc biệt, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Đang hốt hoảng, Itachi bình tĩnh nhìn tôi, giọng nói lại lạnh như băng hỏi:

"Em đang làm gì?"

Mắt tôi đảo một vòng, tiện lời nói dối.

"Đi hóng mát, ngắm sao, trượt chân ngã"

"..."

Tôi cảm thấy, thế giới này quả thực không còn gì tâm sự.

_____________________

Itachi vác tôi về nhà, trên đường gặp mấy thanh niên đi tuần tra, họ ngớ mặt nhìn hai đứa trẻ thản nhiên đi qua.

Này này, mấy đứa làm sao đi ra hay vậy!

Dường như nghe thấy tiếng lòng của họ, tôi quay sang, tay để lên trán chào: "vất vả rồi các đồng trí"

Ninja tuần tra: "..." em gái này có bệnh à?

Itachi đè đầu tôi lại, gật đầu nhẹ với đám người kìa. Sau đó, một phóng đi.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị vác như heo, sau đó lại là biến thành một con heo bị vác bay lên trời. Trải nghiệm này thực sự rất phong phú.

Tuyệt đối không muốn trãi nghiệm cảm giác này lần 2!

Itachi quăng tôi trước cửa nhà, anh ta quay sang mò mẫn cái gì đó, phía sau bỗng nghe tiếng lục đục liền bỏ thứ trong tay quay lại.

Chỉ thấy cô bé anh mới vác về đang leo lên cửa sổ chui vào, dáng vẻ đó muốn bao nhiêu lén lút liền có.

Itachi: "...."

Anh cứ nghĩ cô bé có chìa khóa ra khỏi nhà, ai ngờ lại trèo cửa sổ.

Thấy Sasuke vẫn còn ngủ ngon lành, tôi bình tĩnh quay ra ngoài, vẫy vẫy tay với Itachi. Khuôn mặt non nớt hiện lên nụ cười cổ quái.

Itachi nhìn lên, chỉ thấy cô bé đáng yêu mở miệng, mắt đỏ dưới đêm đen lại tà ám vạn phần, không vì khuôn mặt trẻ con mà suy giảm, theo khẩu hình miệng cô nói là.

Mai cùng chơi đi

Phần phật

Cửa sổ đóng lại, thiếu niên một mình đơn bạc đứng, khuôn mặt thản nhiên.

Sáng hôm sau, tôi bị Sasuke dựng đầu dậy, mặt mèo vừa ngủ dậy vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn tên nhóc trước mặt.

"Làm sao..?"

"Nii-san bảo dẫn cậu đi tham quan làng, không muốn đi cũng được"

Nghe được đi chơi, tôi mở to mắt, đạp cái chăn vào người Sasuke, vui vẻ chạy ra ngoài.

Vừa vặn đụng trúng Itachi đang chờ, anh ta bình tĩnh nhìn tôi, nói: "chuẩn bị đi"

Mọi người vẫn cư xử như bình thường, anh ta không nói với ai chuyện tối qua, tôi cũng im lặng, dù sao thì cùng lắm không ở tộc Uchiha nữa thôi.

Nhìn cánh cổng gần ngay trước mắt, tôi như thấy ánh sáng của cuộc đời như chiếu rọi.

Oa! Mau chơi thôi!

        ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Lặn lên chứng tỏ sự tồn tại nà~

(Đồng nhân Naruto) Cùng chơi đi!Where stories live. Discover now